3.
19h00
Joong vừa từ công ty trở về, trên đó có chút việc đột xuất cần anh giải quyết nên anh đã rời nhà từ chiều. Ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái anh đưa tay đặt lên trán với vẻ mệt mỏi nhưng vô thức lại nhớ về hình ảnh lúng túng của cậu. Anh đã cười.
Vừa tắm xong, đang lau tóc thì có tiếng bấm chuông cửa
Ting tong
Ai lại tìm mình giờ này nhỉ?
Anh mở cửa thì nhận ra trước mặt mình là cậu hàng xóm, trên tay là một hộp bánh có hoạ tiết hướng dương trông cũng khá đáng yêu.
Cậu tìm tôi có gì sao?
Dunk, mặt có hơi ửng đỏ vì anh không mặc đồ nên liền cúi xuống giấu cả mặt, hai tay đưa hộp bánh về phía anh có chút lúng túng nói
Tôi có làm dư ít bánh quy với có pha chút trà hoa cúc.. nên mời anh xem như cảm ơn vì ngày hôm nay-
Cảm ơn cậu! Tôi sẽ-
Rầm*
..Ăn thật ngon..
Anh vừa nhận hộp bánh thì cậu đã vội vàng cúi đầu rồi chạy về phòng mặc cho anh ngơ ngác vì phản ứng vừa rồi của cậu. Nhưng nhìn lại thì thấy bản thân không quần không áo chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh eo nên chắc đã doạ cậu hàng xóm rồi.
Anh phì cười rồi cũng vào phòng đặt hộp bánh và bình trà lên bàn để đi thay đồ. Ngồi trên bàn ăn, anh mở hộp bánh và cho chiếc bánh quy vào miệng.
Ngọt..Cậu ấy thích đồ ngọt sao..
Trà thì đã được anh đổ ra ly anh vừa ăn vừa nhâm nhi trà. Vị trà hoa cúc thanh thanh có hậu vị hơi đắng nhẹ kèm cùng với bánh quy ngọt rất hợp. Anh không hay ăn ngọt vì nghĩ chúng không tốt cho sức khoẻ nhưng lâu lâu dùng cũng không tệ.
Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
——————————————-
21h00 - Bên cậu
Ting
Joong Archen đã gửi một tin nhắn thoại
Tin nhắn thoại?
Dunk vừa ổn định lại cảm xúc không được lâu mà bên kia đã hồi đáp nên cậu có chút bối rối. Tay với lấy điện thoại trên bàn mở điện thoại ra xem.
"Cảm ơn cậu. Bánh rất ngon. Tôi thích.."
Cậu áp điện thoại lên lỗ tai nghe mà hiện giờ hai vành tai của cậu đỏ hết cả rồi. Giọng nói anh trầm nhưng lại dịu dàng rất dễ nghe như lúc anh nói chuyện cùng cậu. "Tôi thích" anh ấy đang nói bánh sao, mặt cậu giờ lại đỏ hơn vừa nãy luôn rồi.
Hay anh ấy đang nói.. - Không phải đâu chắc chắn không phải.
Cậu trấn an bản thân để nguôi đi sự ngại ngùng của mình nhanh chóng trả lời anh.
———————————-
Dunk Natachai đã gửi một tin nhắn
"Vâng cảm ơn anh.."
Joong nhìn thấy dòng tin nhắn khoé môi cũng bất giác cong lên. Sở dĩ anh ghi âm giữa chừng như thế để ghẹo cậu vì anh biết cậu đang ngại mình nên mới phản ứng như thế. Anh nhanh chóng phản hồi cậu.
"Ngủ ngon nhé"
Lại là một tin nhắn thoại, thầy Joong hôm nay có vẻ hơi lười nhắn tay nhỉ. Cậu thấy tin nhắn thoại cũng lại áp điện thoại lên tai và một lần nữa mặt cậu như trái cà chua chín vậy.
Dunk Natachai đã gửi một tin nhắn
"Anh cũng thế.."
—————————————
Joong nhìn dòng tin nhắn mỉm cười, anh đọc hết quyển sách khi nãy đang đọc dở rồi vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ. Anh lại mơ về cậu vẫn là bãi biển xanh mướt ấy nhưng sao cậu lại khóc thế kia. Cậu đứng gần nơi sóng đang vỗ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.
Không còn ánh hoàng hôn mà là một bầu trời đêm tối mịt, lúc thấy cậu khóc tim anh cũng theo đó mà quặn lại. Anh bất giác tiến tới cậu và ôm lấy cậu vào lòng. Cậu vẫn khóc, khóc trong vòng tay của anh và rồi cậu lại gọi tên anh.
"Chen"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com