Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Hoa trong khói thuốc. (花卉在煙霧中綻放)

Chương 1 – Hoa trong khói thuốc.
(花卉在煙霧中綻放)
Màn đêm rơi xuống Thượng Hải như một bức tranh trừu tượng bị kéo dài bằng bàn tay ẩm ướt của mưa phùn. Trong căn gác nhỏ tầng năm của một khu phố cũ, ánh đèn neon xanh đỏ ngoài cửa sổ phản chiếu qua lớp kính mờ loang lổ như những vệt máu loãng, chạm khẽ lên gương mặt của người họa sĩ cô độc đang ngồi lặng thinh giữa căn phòng ngập khói thuốc.
Quyền Chí Long, gã trai với gương mặt trắng xanh và đôi mắt u uẩn như vết xước cũ chưa lành, rít sâu một hơi Marlboro đỏ, rồi thở ra từng luồng khói xám lạnh lẽo, chậm rãi tan vào không gian như cánh hoa đang rụng từng cánh một. Trên đùi hắn là một cuốn sổ phác thảo, những nét vẽ méo mó, rối loạn, đầy ám ảnh như được vẽ ra bằng những cơn mộng du.
Hắn không nhớ lần cuối cùng mình ngủ một giấc trọn vẹn là khi nào. Căn phòng của Chí Long không có đồng hồ, không có lịch, chỉ có tranh — và hoa.
Không phải hoa thật. Mà là hoa trong tranh.
Cúc trắng, mẫu đơn đỏ, hoa ly đen, và loài hoa tím không tên chỉ nở trong ảo ảnh. Hắn vẽ hoa như thể từng đóa là một vết thương. Không phải để lưu giữ cái đẹp — mà để đóng khung nỗi đau.
> “Mỗi bức tranh là một lần giải phẫu tâm hồn,”
— hắn từng viết như thế trong một lần tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, tay run đến mức không cầm nổi bút.
Mẹ hắn từng nói: "Chí Long à, nếu con không học cách yêu thế giới này, nó sẽ nuốt con mất."
Nhưng mẹ đã chết. Trong một căn phòng kín, không có hoa, chỉ có thuốc ngủ và lời tuyệt mệnh viết bằng mực đỏ. Và từ đó, hoa trong tranh của hắn bắt đầu thối rữa, vặn vẹo, mọc rễ từ những hộp màu đen.
Không ai hiểu hắn. Không ai bước vào căn phòng này mà không thấy rùng mình.
Trừ... một giấc mơ.
Một giấc mơ hắn thấy gần đây, lặp đi lặp lại như một bản nhạc không lời:
Một người đàn ông ngồi đối diện hắn, giữa căn phòng mù khói, ánh mắt sâu như vực thẳm. Họ không nói gì, chỉ nhìn nhau. Rồi người đó vươn tay, đặt một đóa hoa cúc trắng nhỏ lên giá vẽ.
Chí Long không biết người đó là ai. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, trái tim hắn lại đau nhói như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.
Khói thuốc vẫn quẩn quanh. Bức tranh trước mặt hắn dở dang — một gương mặt đàn ông đang bị xé đôi, nửa là nụ cười dịu dàng, nửa là hố sâu đen tối.
Chí Long nhìn nó một lúc lâu rồi viết lên viền tranh bằng mực đen:
> "Tôi nhớ một người chưa từng gặp."
Căn phòng lặng như tờ. Chỉ có tiếng than thuốc cháy rì rào như thì thầm.
Ngoài kia, Thượng Hải không ngủ. Nhưng trong phòng, một linh hồn đang dần tỉnh dậy.
---
> [Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com