Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tên anh là Thôi Thắng Huyễn (他的名字叫作崔勝玄)

Chương 4 – Tên anh là Thôi Thắng Huyễn
(他的名字叫作崔勝玄)
Ngày qua ngày, nắng chói chang như đang muốn tạm biệt những cơn nắng cuối cùng của tháng tư trước khi vào tháng năm đầy mưa. Lại là căn phòng đầy khói thuốc và tranh vẽ. Anh lại vẽ. Đến mức phát điên?
Có khi đang vẽ, anh bật khóc mà không hiểu vì sao.
Mỗi đường nét đều lạc hướng. Mỗi màu sắc đều sai. Những cánh hoa cúc khuyết héo úa nằm la liệt quanh chân giá vẽ — như thể ai đó đã cố mang chúng đến rồi lại bỏ đi trong hờn dỗi.
Đêm lặng lẽ trôi.
Đến khi mệt đến mức không còn chịu nổi nữa, anh thiếp đi.
...
Và rồi là ánh sáng buổi sớm.
Một quán cà phê nhỏ quen thuộc. Một cuộc gặp không ngờ tới.
Nắng buổi sáng chảy qua lớp kính bụi mờ, rơi xuống bàn gỗ cũ và những chiếc ly còn vương hơi ấm. Tiệm cà phê ấy nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ, nơi Chí Long từng theo mẹ đến mỗi lần bà buồn. Nơi ấy chưa từng đổi thay – bàn ghế cũ kỹ, bức tường bong tróc màu vôi, và hương cà phê đậm đà vương trong gió sớm.
Chí Long đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu, như không dám bước vào, như sợ quá khứ sẽ tràn ngập mà nhấn chìm hiện tại.
Rồi anh thấy anh ta.
Người bán hoa – đang ngồi ở một góc khuất trong tiệm, nghiêng người, chăm chú vẽ. Trước mặt là một người khách – có lẽ là một nữ sinh còn trẻ – đang mỉm cười e thẹn.
Chí Long bước chậm lại, lặng lẽ quan sát. Cách người ấy cầm cọ, cách đôi mắt chăm chăm vào người đối diện – tất cả đều bình thản và kỳ lạ đến mơ hồ. Bức chân dung dần hiện ra dưới tay anh – không giống thật, không chuẩn xác, nhưng có thứ gì đó rất… sống động, như bắt trọn được tâm hồn người được vẽ.
Cô gái nhận tranh, cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Người đàn ông vẫn không nói lời nào. Anh chỉ cúi đầu dọn dẹp, cẩn thận nhét màu và bút vẽ vào chiếc túi vải đã sờn.
Chí Long bước đến gần hơn, giọng nhẹ như sợ phá tan không khí:
> “Này anh… có thể vẽ chân dung tôi được không?”
Người kia dừng tay, quay đầu nhìn anh. Một cái nhìn rất lâu. Rồi khẽ gật đầu.
Chí Long ngồi xuống ghế đối diện, kéo nhẹ tóc mái ra sau tai. Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình thản, như muốn giữ yên khoảnh khắc. Một lúc sau, anh mỉm cười, lên tiếng:
> “Tôi là Chí Long, rất vui được làm quen với anh...”
Người đàn ông ấy ngắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
> “Xin lỗi vì không thể bán hoa cúc cho anh được... trời nắng.”
Chí Long khựng lại, ngỡ ngàng. Câu nói ấy – lạc lõng mà thân thuộc. Như thể không phải lời từ một người xa lạ, mà từ ai đó đã từng chạm vào anh trong giấc mơ nào đó rất xa.
Trước khi anh kịp nói thêm gì, người đàn ông ấy gác cọ xuống, ngẩng lên – ánh nhìn thẳng như xuyên qua mọi lớp khói mơ hồ trong lòng Chí Long. Anh ta khẽ nói, như đang xác nhận điều gì đã rõ ràng từ lâu:
> “Tên tôi là Thôi Thắng Huyễn.”
Anh ta nói như thể điều đó chẳng quan trọng gì, như thể chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa hai người xa lạ. Rồi quay đi, tiếp tục với những đường vẽ lặng lẽ trên khung giấy đã chờ sẵn. Không nhìn Chí Long. Không cần đáp lại gì.
Chí Long ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi bàn tay đang chuyển động kia. Thắng Huyễn vẽ anh — không hỏi gì thêm, không cười, không gợi chuyện. Trong một thoáng, anh nghĩ mình lại đang mơ. Bởi mọi thứ giống hệt giấc mơ đã từng lập đi lập lại: người đàn ông đó ngồi đối diện anh, ánh mắt sâu như vực thẳm, đặt một bông cúc trắng lên giá vẽ.
Nhưng lần này không có cúc trắng.
Chỉ có hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán, và tiếng bút chì lướt đều đều trên giấy.
...
> “Xong rồi.” – Thắng Huyễn nói khẽ.
Chí Long đón lấy bức vẽ bằng hai tay. Không có màu, chỉ là chân dung bằng chì đen trắng, nhưng lại hiện lên như có ánh sáng, như đang nhìn vào chính bản thân mình trong một không gian khác — nơi anh không còn là mình nữa, nhưng vẫn là mình. Một khuôn mặt hơi nghiêng, mắt nhìn xa xăm, như đang đợi một ai sẽ chẳng bao giờ tới.
> “Anh vẽ như thể đã biết tôi từ lâu.”
Thắng Huyễn không đáp. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười rất mờ, gần như tan vào không khí, rồi đứng dậy, gom bút, giấy, bỏ vào túi vải cũ kỹ.
> “Đợi đã...”
Chí Long buột miệng. Nhưng anh không biết phải nói gì tiếp. Chỉ là không muốn anh ta đi vội.
Thắng Huyễn quay lại, hỏi nhẹ:
> “Còn gì nữa không?”
Chí Long lắc đầu. Anh không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Rồi anh chợt nhớ — giấc mơ. Lần nào tỉnh dậy cũng như vừa đánh mất ai đó.
> “Tôi đã từng thấy anh ở đâu đó... trong mơ.”
Thắng Huyễn dừng lại một nhịp. Anh nhìn Chí Long thật lâu. Không nói gì, nhưng cũng không bước đi ngay. Cả hai người đàn ông đứng giữa nắng tháng tư, giữa một buổi chiều như rất nhiều buổi chiều khác — nhưng trái tim thì lại rất khác.
Một cơn gió thổi qua, lật tung một góc bản vẽ. Cánh hoa cúc khô từ đâu đó rơi xuống, vướng vào tóc Chí Long.
> “Chắc là trùng hợp thôi.” – Thắng Huyễn nói.
“Chúng ta... chưa từng gặp nhau.”
Rồi anh quay đi.
Chí Long không đuổi theo. Anh đứng đó, tay vẫn giữ lấy bức vẽ chân dung, gió luồn qua ngực khiến lòng lạnh ngắt.
Lúc trở về căn phòng của mình, anh ngồi bên giá vẽ, nhìn bức chân dung thật lâu. Không châm thuốc, không bật nhạc, không nói lời nào.
Chỉ lấy một sợi chỉ đen, treo bức vẽ ấy lên tường, ngay bên cạnh bức tranh dang dở mình đang vẽ mấy hôm nay.
Ánh hoàng hôn xiên qua cửa sổ. Đập vào cả hai bức tranh. Lạ thay, hai ánh mắt trên tranh lại đang... nhìn về nhau.
> “Thôi Thắng Huyễn...”
Anh thì thầm cái tên ấy lần đầu tiên.
Và biết chắc — đây không thể là lần cuối.
> [Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com