Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

  Tôi gỡ tay Haruto ra, bàn tay ấy vẫn còn vương chút ấm áp nơi cổ tay tôi. Không nói gì thêm, tôi ngồi dậy, ánh mắt không lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng còn mềm yếu như trước. Một động tác nhẹ nhàng, tôi đẩy người Haruto lùi lại, đủ để tạo một khoảng cách vừa đủ, không xa...nhưng cũng chẳng gần.

  Quay sang hướng khác, tiện tay cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ đặt trên bàn, bước đến và đặt vào lòng bàn tay Kaito.

" Ra ngoài hết đi. "- tôi nói, giọng đều và bình tĩnh.

" Chìa khóa là của phòng bên cạnh, anh vào tắm tiếp đi. Chậm trễ sẽ bị cảm lạnh. "- chút lo lắng.

  Sau đó, tôi quay sang Haruto. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bước lại, cúi xuống nhặt lấy con gấu bông ban nãy cậu ném về phía Kaito, đặt nhẹ vào tay cậu.

" Còn Haruto…em về phòng ngủ đi. Gấu bông sẽ bảo vệ em khỏi mấy con ma xà lơ... "- bất lực nhưng vẫn cố chiều theo em.

  Xử lý mọi chuyện đã xong, không trách mắng, cũng chẳng dỗ dành, chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Và...căn phòng giờ đây đã trở về đúng dáng vẻ vốn yên tĩnh của nó, thật là dễ chịu...

" Xử lý thêm mấy vụ nữa chắc mình sẽ già đi vài tuổi mất!.."- than vãn.

  Tôi thở dài một hơi, như thể trút bớt mọi mệt mỏi đè nặng trong lòng. Vẫn còn chút tức, chút khó hiểu, nhưng rồi cũng chỉ lẩm bẩm vài câu trong miệng, chẳng ai nghe rõ.

[ ... ]

  Lặng lẽ bước vào phòng tắm, để mặc cho làn nước ấm xoa dịu đi bao nhiêu suy nghĩ rối ren trong đầu.

  Tắm xong, tôi chọn cho mình bộ đồ ngủ in hình Hello Kitty, món đồ yêu thích từ thời còn bé. Áo tay dài màu hồng pastel, quần có viền ren mềm mại. Trên cổ áo có đính kèm một chiếc nơ nhỉ xinh xắn. Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi không nhịn được cười khẽ một cái, có phải là quá trẻ con không nhỉ?

[ Đi ngủ thôi, đến giờ nghỉ ngơi rồi! ] - suy nghĩ.

  Tôi thả mình xuống giường, chiếc chăn mỏng phủ ngang người. Cảm giác êm ái lan tỏa đến từng tế bào, như thể ôm trọn lấy cơ thể đã mỏi nhừ sau một ngày dài của tôi. Hương trà thoang thoảng, vẫn còn phảng phất đâu đó, dịu nhẹ và dễ chịu.

  Chẳng mấy chốc, mí mắt tôi nặng dần. Mọi âm thanh bên ngoài như tan biến. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, trong lòng thoáng một cảm giác an toàn, yên bình...dù chỉ là tạm thời.

[ Lạch cạch...lạch cạch....Xoảng!!! ]

  Tôi giật mình bật dậy. Đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, nhưng phản xạ lập tức kéo tôi về thực tại.

  Dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe, tôi ngồi dậy, vén nhẹ chăn sang một bên. Đôi mắt còn cay xè vì ngái ngủ, nhưng tay tôi đã nhanh chóng thò xuống dưới gối, rút ra một thanh sắt dài mà tôi để phòng thân. Cảm giác lạnh buốt của kim loại khiến đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.

  Không bật đèn sáng, lặng lẽ bước xuống giường. Bàn chân trần chạm sàn gỗ lạnh, từng bước đều khẽ khàng nhưng chắc chắn. Tôi giữ vững thanh sắt trong tay, hơi thở chậm rãi, cố giữ nhịp tim đập không quá hỗn loạn.

[ Chắc...chỉ là chuột thôi nhỉ? ]- nghĩ thầm.

  Đưa tay chạm vào nắm cửa, cảm nhận được sự lạnh buốt truyền qua da thịt. Dừng lại một giây để hít sâu… rồi xoay nhẹ tay nắm, cánh cửa phát ra tiếng “cạch” khẽ vang trong đêm...

" ... "

  Khung cảnh trước mắt đã khiến cơn buồn ngủ của tôi tan biến hoàn toàn.

  Cuối hành lang là một cảnh tượng hỗn loạn không thể tin được. Haruto với mái tóc rối tung, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ đang ngồi chễm chệ trên lưng một gã đàn ông bịt mặt. Trong tay cậu ta là cái chảo to tướng, dí sát vào mặt tên đó.

  Bên cạnh, là Kaito đang khéo léo trói tay tên trộm lại bằng sợi dây lớn, có vẻ là được tháo từ rèm cửa hay cái gì đó trong nhà. Mặt mũi tên trộm thì tím tái, mồ hôi ướt đẫm trán.

" Trời đất...hai người hành hung người vô tội à! À...không, mà...cụ thể chuyện này là sao chứ! Cái mớ hỗn độn này là ai làm!! " - hét lớn.

  Cả hai người, một người bình thản, một người... hơi hăng quá đà quay đầu lại nhìn tôi. Gương mặt họ bỗng sượng lại, rồi họ nhìn nhau, chớp chớp mắt vài cái rồi không hẹn mà cùng nhau quỳ rạp  xuống, như thể đang đợi một hình phạt nào đó từ tôi.

" Chị Yuriko! Tên đó lẻn vào nhà, lục tung cả phòng khách. Em và Kaito...chỉ là tình cờ đi ngang qua rồi...hỏi thăm hắn * chút xíu * thôi mà... "- cười gượng.

  Tôi ôm đầu, thật sự không biết nên xử lý chuyện này kiểu gì. Một tên trộm bị đánh nằm la liệt. Hai kẻ "chính nghĩa" thì đang quỳ  dưới sàn chịu trận.

  Thở dài một hơi, xoay người bước thẳng vào phòng. Không khí lạnh len qua khe cửa khẽ lùa vào, làm tôi rùng mình. Một suy nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên, bất giác nói thành lời.

" Mình không phải đang sống cùng hai chàng trai trưởng thành! Mà là một cô giữ trẻ đang trông hai đứa nhóc nghịch ngợm có thể quậy banh cả xóm. Một đứa bày trò, một đứa ùa theo..." - bất lực.

  Quăng mạnh thanh sắt qua một bên, nó va vào góc tường phát ra âm thanh "keng" sắc lạnh trong đêm khuya. Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ thở ra một hơi thật dài rồi nhào thẳng lên giường.

  Tấm chăn dày bị hất tung một góc, gối nằm lệch sang bên, nhưng tôi giờ đây cũng chẳng buồn chỉnh lại. Lẳng lặng chui vào giữa ổ chăn, rúc đầu vào chiếc gối Hello Kitty quen thuộc, chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay...mặc kệ đời, mặc kệ hai tên ngoài kia, mặc kệ tên trộm vẫn còn nằm thoi thóp dưới gốc hành lang.

[ Sáng Hôm Sau ]

" Mấy...mấy giờ rồi nhỉ?... "- ngáp dài.

  Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua từng tấm rèm cửa sổ. Tôi lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời, đang lục tìm chiếc điện thoại của nình.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com