Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

  Những cơn gió rào rạt thổi từng đợt lay qua mái tóc bồng bềnh của tôi một cách rất thoải mái, tôi ngáp dài một tiếng rồi cố mở mắt nhìn rõ cảnh vật xung quanh...đây vẫn là tiệm Cafe Mèo của bà Hana.

" Dậy rồi sao, cháu không ngủ thêm một chút à? Nhìn nè, bà làm bánh cháu thích đấy! "

  Cánh cửa rét dài một tiếng khi được kéo ra, bà ấy bước vào với khây bánh nóng trên tay, nhẹ xoa đầu tôi, bà đặt bánh xuống, giọng điệu có đôi chút trách móc.

" Cậu ấy ngồi đợi trước cửa cũng lâu rồi đấy! Cháu không định ra đó sao?... "

  Tôi sững người đi, cơ thể bất giác rung nhẹ, một người như anh ấy lại kiêng nhẫn mà chờ tôi sao? Nghe thật khó tin, nhưng thâm tâm trong lòng tôi lại đau nhói lên một chút rồi.

" Nói gì bây giờ? Cháu bây giờ thật sự không dám đối diện anh ấy, nhưng cứ trốn tránh mãi thì cũng không nên nhỉ... "- khẽ buồn.

  Khoảng không như lại rơi vào trầm lặng một lần nữa khi nghe thấy lời tâm sự của tôi. Bất chợt, bà Hana gõ vào trán tôi một cú khá đau. Những suy nghĩ ấy dường như tan biến một cách đột ngột và nhanh chóng.

" Aaaa...! Đau...đau quá...hic...sao bà đánh cháu! " - giọng nũng nịu.

  Mặc kệ lấy dáng vẻ đáng thương của tôi, bà chỉ mỉm cười rồi kéo người tôi lên, dứt khoát đẩy tôi ra ngoài một cách thành thuật và chỉ mất vỏn vẹn trong vài giây...

" Cố lên nhé! Cháu gái đáng yêu của bà! " - cười phúc hậu.

  Ơ...?Mọi thứ có diễn ra nhanh quá không nhỉ? Cứ như thể có một thế lực nào khác xoay chuyển bánh quay thời gian ở đây nhỉ...

  Chậm rãi bước về phía trước, từng nhịp chân tôi như hòa vào tiếng thở khẽ của buổi chiều lặng lẽ. Trái tim đập rộn ràng, bất giác run lên một nhịp hồi hộp không tên. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, tôi nghiêng người, ánh mắt rụt rè len lỏi qua khe hở, như sợ phá vỡ sự yên bình đang phủ lên không gian ngoài kia.

Và rồi…dáng hình ấy sừng sững đập vào tầm mắt tôi. Quen thuộc và hoài niệm, anh đứng tựa nhẹ vào gốc cây trước quán, ánh mắt lặng lẽ như đang thả trôi về một nơi vô định nào đó. Mái tóc mềm mại bay khẽ trong cơn gió thoảng, vài lọn xót lại rối nhẹ càng làm nổi bật vẻ thanh tú và thư sinh của anh. Chiếc sơ mi trắng và quần Tây Âu sậm màu, thật sự dù có là quá khứ hay hiện tại, anh vẫn thật hoàn hảo như thể một hoảng tử bước ra từ tiểu thuyết, và nếu vẽ anh vào một bức tranh, thì bức tranh đó là một bức tranh đẹp sắc sảo, vừa tinh khôi, lại vừa thơ mộng.

" A...!!! "- giật mình.

  Ánh mắt đượm buồn và mơ màng ấy từ lúc nào đã hướng về phía tôi. Khẽ cười nhẹ, anh nhanh chóng đứng dậy, phủi đi vài cái lá dính trên áo mình vài cái rồi chạy nhanh đến tôi.

" Yuriko...anh biết là em sẽ không bỏ rơi anh mà... " - cười gượng, gương mặt có chút vẻ tuổi thân.

  Ai lại bỏ rơi ai chứ? Tôi mở cánh cửa ra hoàn toàn, không còn giấu giếm, không còn do dự. Dựa người vào bức tường lạnh lẽo, tôi để thân mình hòa vào cái lặng của không gian, mặc cho thời gian khẽ trôi qua như tơ trời rơi nhẹ. Tôi đứng đó, không bước tới, cũng không chạy trốn...chỉ lặng im chờ đợi. Chờ đợi sự thật, chờ đợi một câu trả lời từ anh, và cũng là để đối diện với những điều sẽ đến. Dù đó là một tương lai khác hay một kết thúc, tôi cũng muốn thử đối mặt với điều đó một lần...

  Một cái chạm vai bất ngờ từ anh, tuy có bất ngờ nhưng cũng rất nhanh, khẽ gạt tay anh ra, tôi nhanh chóng lấy từ trong túi một tờ giấy rồi đặt vào tay anh.

" Kaito...đây là tất cả những gì em có em có thể cho anh... "

  Nhận lấy tờ giấy từ tôi, ngón tay thon dài của anh miết nhẹ vào viền giấy, rồi chậm rãi mở tờ giấy ra, anh đọc một thể, cảm xúc có lúc lại tỏ ra vẻ bất ngờ, vui vẻ, rồi có lúc lại hững hờ, khó tin...

[ Nội Dung ]

" Ngày 31 tháng 5 năm 2XXX

- Buổi sáng:

  Niềm vui nhỏ nhoi chỉ từ một lời chào của anh. Em cũng chẳng rõ thế nào là tình yêu, nhưng em chắc chắn rằng mình luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi ở cạnh anh dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

- Buổi trưa:

  Em thật sự thấy khó chịu khi nghe mọi người xung quanh bàn tán về Shino. Họ nói cô ấy quay lại để tìm anh "đổ vỏ", nhưng em không tin. Em tin anh và Shino đã không còn gì nữa rồi, bởi hai năm...cũng là một quãng dài để quên một người mà, và...em cũng đã rất cố gắng.

- Buổi chiều:

  Ánh mắt đó...là sao vậy anh? Em vẫn còn đứng ở đó mà. Nhưng cảm giác như em đã biến mất vậy, như thể em chưa từng tồn tại trong ánh nhìn của anh. Anh... vẫn còn cảm giác với cô ấy sao?Rốt cuộc, em là gì trong mắt anh? Bạn bè, người yêu hay chỉ bọn vẹn hai từ " người lạ "? Bao
chuyện đã trải qua cùng nhau rồi nhỉ? Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ là người đến sau thôi phải không?
Em không biết mình còn đang mong đợi điều gì nữa. Chỉ biết rằng...em đau lắm. Cảm giác như thể có sợi dây vô hình nào đó siết chặt lấy lồng ngực em, từng cơ quan trong người như ngưng lại, chỉ còn lại trái tim đang gào lên trong lặng thinh.

  Xin lỗi nhưng em không thích và cũng không muốn giành giật điều gì với ai. Có lẽ, em đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Có lẽ em nên an phận mà đứng phía sau, chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Nhưng... em không chắc mình có thể làm được điều đó. "

[ Hết ]

" Yuriko...anh xin lỗi... " - Nước mặt anh lặng rơi, nhìn tôi với gương mặt đầy hối hận...

  Không vội đáp lời, nhưng quả thật...tôi trách anh lắm chứ, trách từng lời nói anh quan tâm, trách cả những ánh nhìn khiến tôi tưởng rằng mình là duy nhất. Trách vì đã để tôi bước vào tim anh bằng ảo ảnh, rồi lại lặng lẽ phá vỡ đi giấc mơ đó của tôi. Nhưng...khoảnh khắc khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, tất cả oán hờn dường như bỗng chốc hóa hư vô, và trong khoảnh khắc ấy, hình như tôi đã mềm lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com