Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:

  Tiếng chuông gió vừa dứt, một người con trai khác bước vào. Anh ta trông trẻ, chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Áo sơ mi trắng ướt nhẹ cơn mưa vừa đỗ, tóc rối, và ánh mắt…trầm như thể đã quen với việc giấu nỗi buồn sau nụ cười mỉm.

" Cho tôi một bông hướng dương. "- Giọng anh trầm và khẽ, nghe gần như một hơi thở.

  Tôi gật đầu, quay lưng chọn một bông còn tươi nhất. Khi cắt cuống, tôi hỏi cho có chuyện theo thói quen:

" Cửa hàng hôm nay có dịch vụ viết thiệp miễn phí, anh có muốn em viết giúp không? "

  Anh mỉm cười, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

" Nhưng mà người ta không đọc "

  Tôi như sượng lại, cố mỉm cười để làm nhẹ bầu không khí gượng gạo.

" Xin lỗi...nhưng tại sao vậy ạ? "

  Anh khẽ lắc đầu, nụ cười vụn như nắng vỡ trên cánh hoa.

" Vì cô ấy ghét tôi, cô ấy chẳng biết tôi tặng hoa mỗi ngày. "

  Khựng tay, lưỡi kéo cắt lệch một đường nhỏ trên cuống. Tôi ngước mắt nhìn vào gương mặt mang nét bi sầu của anh.

" Mỗi ngày...? "- giọng tôi ngạc nhiên.

" Ừm... "

  Anh nhìn bông hướng dương trong tay tôi, giọng nhỏ dần.

" Cứ mỗi sáng, tôi để nó trước cửa nhà cô ấy rồi đi. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy, thế là đủ rồi... "

  Giọng anh đều đều, ngoài cửa, mưa đã tạnh, nắng cũng đã lên cao, rọi sáng cả tiệm hoa. Ánh sáng phản chiếu trên cánh hướng dương, vàng rực mà lại thấy buồn đến lạ.

  Tôi gói lại bông hoa, buộc thêm một sợi ruy băng nhỏ. Khi đưa cho anh, tôi hỏi, như vô thức:

" Anh không mệt sao, khi phải thương ai đó mà chẳng bao giờ được đáp lại? "

  Anh nhận lấy bông hoa, cười, cái cười dịu mà chua xót:

" Thương người ta đâu cần phải có kết quả. Chỉ cần mỗi ngày được thấy cô ấy vẫn sống, vẫn cười…là tôi thấy đủ rồi. Dù cô ấy có đẩy tôi ra xa bao nhiêu, tôi vẫn sẽ đứng phía sau cô ấy...nhìn cô ấy từ xa. "

  Anh đưa tiền và rời đi sau đó. Tiếng chuông gió lại khẽ vang, đung đưa giữa buổi sáng vàng nhạt. Tôi đứng nhìn theo, trong lòng dâng lên cảm giác vừa nhẹ vừa buốt.

  Có lẽ…có những người sinh ra chỉ để yêu, chứ không bao giờ được yêu lại. Giống như bông hướng dương kia...suốt đời hướng về phía mặt trời, dù biết chẳng bao giờ chạm được vào ánh sáng. Có lẽ...rằng anh không phải người duy nhất như vậy.

  Cánh hoa vàng rực dưới ánh nắng buổi sáng khiến tôi nhớ đến một hình bóng đã từng tồn tại trong tim mình, một người mà tôi từng chờ đợi, từng đặt cả niềm tin vào ánh mắt và lời hứa. Giống như anh ấy, tôi cũng từng yêu… nhưng chưa bao giờ được đáp lại trọn vẹn.

  Tôi đặt bông hướng dương lên kệ, ngắm nó nghiêng mình theo ánh sáng. Thấp thoáng trong lòng là một nỗi buồn quen thuộc, vừa ngọt ngào, vừa đau nhói. Cái cảm giác thương một người mà không thể đến gần, không thể trao đi những gì mình muốn…như thể trái tim bị kéo căng, rồi cứ vậy lặng im.

  Tôi thở dài, nhìn ra cửa kính nơi anh vừa đi qua, rồi quay lại bàn, chậm rãi xếp lại những bông hoa còn sót, tự nhủ:

" Có lẽ, thương một người không nhất thiết phải được đáp lại. Chỉ cần giữ trong tim…là đủ. "

[ ... ]

  Thoáng chốc, đã đến giờ nghỉ trưa. Tôi đang định bước vào trong nghỉ ngơi, tay còn lau giọt nước sương trên bàn, thì chợt dừng lại. Ngoài cửa kính, một người đàn ông đứng đó.

  Áo quần lấm lem bùn đất, tay chân đen cạm, mái tóc rối bời. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là ánh mắt ông, nhìn thẳng vào chậu hoa lưu ly trên kệ, long lanh, chăm chú, như thể trong đó cất giữ cả một thế giới mà ông khao khát được chạm tới.

  Tôi khẽ mở cửa:

" Chú ơi, vào xem hoa một chút không ạ, ngoài này nắng trưa hơi nóng lắm ạ. "

  Ông giật mình, rồi chậm rãi bước vào. Từng bước nặng nhọc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chậu hoa lưu ly.

" Cho tôi…một bó, được không? "- giọng ông run run, như sợ sẽ bị từ chối.

  Tôi nhìn ông, lòng bỗng chùng xuống. Không cần hỏi gì thêm, tôi hiểu hoàn cảnh của ông...cơ cực, cô độc, và nỗi đau bị con trai bỏ rơi đã in hằn trên nét mặt. Người ta bảo rằng, đứa con trai ông nuôi nấng cực khổ 20 năm trời đã nhẫn tâm không từ mà biệt bỏ rơi ông ở ngôi nhà từng lưu giữ những nụ cười của hai cha con họ. Nhưng thay vì hờn trách...ông ấy chọn cách chờ đợi, chờ một ngày người con trai ông yêu thương quay trở lại...

  Khẽ mỉm cười, tôi chọn cho ông một bó lưu ly tươi nhất, gói kĩ càng bằng giấy mềm, buộc thêm nơ, từng nếp gấp đều cẩn thận.

" Đây, chú cầm đi ạ! Hôm nay cửa hàng khuyến mãi cho người khách thứ 1000, nên không cần trả tiền "- tôi nói nhẹ nhàng, nở một nụ cười ngọt ngào.

  Ông nhìn bó hoa rồi nhìn lấy gương mặt tôi, đôi mắt rưng rưng, khẽ mỉm cười, một nụ cười run rẩy mà dịu dàng như gió trưa.

" Cảm ơn cô…nó thích lưu ly lắm, nói là giống bầu trời trong mây. "

  Ông ôm bó hoa, nâng niu cẩn thận như đang ôm lấy thứ tình thân từ một phía mà mình trân trọng suốt bao năm tháng qua.

  Tiếng chuông gió vang lên lần nữa, ngân dài...

" Ông đi cẩn thận ạ! Chúc ông một ngày tốt lành!!! " - tôi nói với theo.

  Ông ấy bước ra khỏi tiệm, bóng lưng khập khiễng giữa con đường vắng, tay vẫn ôm bó hoa lưu ly. Tôi đứng nhìn theo, lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa thán phục.

  Ông không giàu về tiền bạc, tuy áo quần lấm lem, tay chân chai sần…nhưng về sự bao dung, về tình phụ tử, mấy ai có thể vượt qua? Chỉ riêng việc ông vẫn giữ nỗi nhớ, vẫn muốn tặng con một bó hoa dù biết rằng người ấy đã bỏ rơi mình…thế thôi cũng đủ để thấy trái tim ông rộng lớn đến nhường nào.

  Tôi khẽ cúi xuống, chạm vào bó hoa trên kệ, hít một hơi hương lưu ly. Cảm giác ấy vừa lạ lẵm, vừa buồn, vừa ấm, vừa nhói nhẹ.
Có lẽ cuộc đời không phải lúc nào cũng đo bằng tiền bạc hay vật chất. Có những người giàu nhất trên đời…chính là những người biết yêu thương và tha thứ, dù chẳng còn gì ngoài tấm lòng.

  Tôi ngồi xuống ghế, nhìn những bông hoa xung quanh, và tự nhủ rằng, có lẽ, những nỗi buồn mà tôi thấy mỗi ngày ở tiệm hoa…không chỉ là nỗi buồn của khách. Mà là bài học, là phép thử, để tôi hiểu hơn về lòng người, và về chính mình.

  Mỗi lần một tếng chuông vang  nhẹ , là mỗi lần tôi nhận ra, mỗi bông hoa, đều có cho mình một câu chuyện…đều có sức nặng riêng, nhưng cũng dạy ta cách trân trọng những gì vẫn còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com