Chương 30:
Thoáng chốc, tôi nhận ra đã quá giờ làm việc. Vội vàng đứng lên, tôi lễ phép chào bà Hana, giọng vội vã nhưng vẫn cố giữ sự lịch sự:
" Cháu phải đi rồi, cảm ơn bà nhiều ạ!!! "
Haruto bị tôi kéo tay theo, cậu nhăn mặt một chút nhưng cũng nhanh chóng nắm chặt tay tôi, chúng tôi cùng nhau chạy vội vã đến tiệm hoa. Tiếng cười khẽ pha lẫn hơi thở hối hả, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm ấm áp từ buổi trưa bên bà Hana.
[ ... ]
" Đặt chậu hoa ở đây ạ? "- cậu hỏi, mắt lướt quanh tiệm.
Haruto cúi người, nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống kệ gần cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều hắt qua khung kính chiếu lên những cánh hoa rực rỡ, khiến màu sắc trở nên sống động hơn. Cậu chỉnh lại từng góc của chậu, dường như cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, chăm chút như đang làm một tác phẩm nghệ thuật để đời.
Tôi đứng lặng nhìn, đôi mắt không rời khỏi Haruto. Cách cậu làm việc, tập trung nhưng vẫn mang nét dịu dàng, ấm áp.
" Chị thấy được chưa? "- Haruto hỏi, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy mị hoặc.
Tôi khẽ gật đầu, vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.
" Ừm…chỗ này ánh sáng tốt nhỉ? "
Haruto gật nhẹ, rồi cúi xuống chỉnh thêm một chút nữa, làm cho chậu hoa đứng vững và nổi bật hẳn lên giữa kệ. Không khí trong tiệm yên bình, chỉ còn tiếng lá xào xạc và ánh nắng chiếu qua tường kính, xen lẫn sự ấm áp lạ thường từ sự hiện diện của cậu.
[ Leng keng... ]
Tiếng chuông gió vang nhẹ, phá tan sự yên bình của buổi trưa. Tôi quay lại, cánh cửa gỗ khẽ mở ra, để lộ một dáng người cao gầy bước vào. Ánh nắng ngoài hiên hắt qua vai người đó, khiến không gian như sáng hẳn lên.
Một người đàn ông tầm trung tuổi, mặc chiếc áo sơ mi màu kem, tay cầm theo một tờ giấy nhỏ.
" Ở đây có bán hoa Huệ không cô chủ? "
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.
" Vâng, chú chọn loại giấy gói giúp cháu nhé... "
Người đàn ông nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở dãy hoa Huệ cạnh cửa sổ.
" Tôi muốn mua cánh hoa. "
Thoáng ngẩng lên, hơi bối rối, tưởng như mình đã nghe nhầm.
" Cánh hoa ạ? "- tôi hỏi lại, giọng khẽ như sợ làm vỡ đi khoảng lặng đang bao quanh giữa hai người.
Người đàn ông chậm rãi gật đầu. Ánh mắt ông lơ đãng nhìn xa xăm về một hướng vô định.
" Phải. Tôi muốn mua...những cánh hoa rời để rải xuống biển. "
Không gian bỗng trầm xuống. Tôi chỉ biết cúi đầu, không biết nên đáp thế nào. Bên cạnh, Haruto cũng im lặng, khác với vẻ tươi cười thường ngày, nét mặt cậu bỗng trở nên nghiêm lại.
Tôi bước đến gần, nhẹ giọng hỏi:
" Cho người đã khuất ạ? "
Người đàn ông mím môi, đôi mắt thoáng ánh lên nỗi buồn sâu kín.
" Là cho vợ tôi. Ngày mai là giỗ cô ấy. Khi còn sống, cô ấy thích nhất là hoa Huệ. "- cười nhạt.
" Chú lấy bao nhiêu nhánh ạ? "- tôi hỏi, giọng nhẹ như sợ làm vỡ đi khoảng lặng.
Người đàn ông đưa tay chậm rãi lướt dọc theo hàng chậu hoa đang nở rộ trên khung cửa sổ. Ngón tay dừng lại ở cánh hoa trắng đang khẽ rung trong nắng.
" Lấy hết… " - ông nói khẽ, giọng run nhẹ như chính nỗi nhớ trong tim mình.
Tôi sững người, định hỏi lại nhưng rồi cố kìm lại được. Câu trả lời ấy không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Có những nỗi nhớ, chỉ có thể gửi gắm qua hương hoa và gió biển.
Một lúc sau, tôi cùng Haruto ngồi cạnh nhau, chậm rãi tách từng cánh hoa huệ ra khỏi cuống. Hương huệ trắng lan khắp căn phòng, thanh khiết mà man mác buồn. Mỗi cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay tôi, mềm và lạnh như ký ức xa xôi nào đó.
Haruto không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo nhịp của tôi. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên làn da cậu, khiến khung cảnh ấy trở nên yên tĩnh đến lạ.
" Cánh nào dập thì bỏ qua nha "- tôi nói nhỏ.
" Vâng... "- cậu đáp, giọng trầm thấp, mang theo chút gì đó khác thường.
" Em thấy, mỗi cánh hoa giống như một phần của nỗi nhớ…người ta chỉ muốn giữ lại những phần đẹp nhất. "
Tôi khẽ ngẩng lên nhìn cậu. Gương mặt Haruto nghiêng nhẹ, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu đang nói về người đàn ông ấy…hay đang nghĩ về ai khác?
Tôi không hỏi. Chỉ tiếp tục tách hoa, mặc cho hương huệ phủ đầy khoảng không giữa hai chúng tôi, trắng muốt, yên lặng và đầy xao động.
[ ... ]
" Của chú đây...tổng 200 ạ! "
Ông mỉm cười, nụ cười hiền nhưng ẩn chứa sự cô đơn sâu thẳm.
" Cảm ơn hai cháu. Cô ấy…chắc sẽ thích lắm. "- giọng khàn đi.
Rất nhanh, người đàn ông thanh toán tiền rồi vội rời đi, dáng người khuất dần sau ô cửa, để lại trong tiệm chỉ còn hương huệ và một khoảng lặng dịu buồn.
Tôi đứng nhìn theo, bất giác siết chặt tay mình. Bên cạnh, Haruto nhẹ giọng:
" Chắc chú ấy thương vợ nhiều lắm ha… "
Tôi gật đầu.
" Ừm…đến mức, dù chỉ còn cánh hoa, vẫn muốn giữ lại tất cả. "
Buổi chiều khép lại với câu chuyện về người đàn ông ấy...một câu chuyện không có nhiều lời, chỉ có sự lặng im và mùi hương còn sót lại giữa không gian nhỏ. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa, phủ lên những cánh hoa tulip đang phơi trên bàn một màu vàng nhạt dịu dàng, như chạm nhẹ vào từng nỗi niềm chưa kịp nguôi.
Haruto ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm.
" Nếu người mình thương mất đi...liệu ai cũng sẽ như vậy phải không chị? "
Tôi khẽ mỉm cười, cúi đầu, không trả lời. Câu hỏi ấy vang lên như gió thoảng, chạm vào đáy lòng tôi, vừa ấm lại vừa đau.
" Có lẽ… "- tôi khẽ đáp sau một khoảng lặng.
" Nếu thật lòng yêu ai đó, người ta sẽ luôn giữ lại một phần của người ấy...dù có là 1 năm, 2 năm, 10 năm, hay vài chục năm, thậm chí là đến cuối đời. "
Haruto im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. Ngoài kia, tiếng gió lay nhẹ chuông gió [leng keng…] vang lên, hòa cùng mùi hương những chậu hoa huệ còn sót lại, vừa ấm mà lại vừa buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com