Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

  Thoáng chốc mà thời gian đã trôi qua đến ngày Haruto tốt nghiệp, là...một cột mốc lớn trong cuộc đời, và cũng là một dấu ấn rõ ràng của sự trưởng thành thời niên thiếu.

  Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, nắng nhẹ như được rắc qua tấm lưới mỏng. Sân trường đông đúc tiếng cười nói, những bộ đồng phục phất nhẹ trong gió, xen lẫn mùi hương hoa mùa xuân thoảng qua.

  Tôi đứng ở góc hàng rào phía xa, tay cầm bó hoa cẩm chướng mà đêm qua đã chuẩn bị. Giữa đám đông náo nhiệt ấy, ánh mắt tôi chỉ dừng lại ở một người, là Haruto trong bộ đồng phục cuối cùng của những năm học sinh, khoác áo tốt nghiệp trên vai, nụ cười cậu rạng rỡ mà dịu dàng đến lạ.

  Cậu quay lại, bắt gặp ánh nhìn của tôi, khẽ giơ tay vẫy, nụ cười như xua tan cả khoảng cách giữa hai người. Tim tôi chợt nhói lên một nhịp, vừa tự hào, vừa buồn, vì biết rằng từ hôm nay, mọi thứ sẽ dần thay đổi.

  Bên cạnh tiếng loa vang lên tên những người được gọi, trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng lòng mình và giọng Haruto vang lên khẽ khàng trong ký ức:

" Nếu một ngày em rời đi, mỗi đêm chị có nhớ em đến đau lòng không? "

  Cái chạm vai bất ngờ của cậu như kéo hồn tôi trở lại với thực tại. Giật mình, tôi quay sang, bắt gặp ngay gương mặt ấy, một gương mặt thanh thuần, điển trai đến mức khiến tim tôi rộn rã.

  Cậu đứng cạnh, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như dịu dàng. Ánh nắng buổi trưa hắt lên khuôn mặt cậu, khiến từng đường nét trở nên rõ ràng và mềm mại hơn, đôi mắt như phản chiếu cả ánh mặt trời.

" Chị làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy? "- cậu hỏi, giọng nhẹ mà mang theo chút bông đùa.

  Tôi chớp mắt vài lần, cố giấu đi sự bối rối của mình.

" Không có gì…chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi... "

  Haruto nghiêng đầu, ánh nhìn tinh nghịch.

" Nghĩ về em à? "- cười tươi.

  Tôi khẽ liếc cậu, định phản bác, nhưng ánh mắt kia vẫn dán chặt vào tôi, vừa kiên định, vừa dịu dàng, khiến tim tôi chẳng thể nói dối.

" Cấm lấy! "

  Tôi đẩy bó hoa vào tay cậu, giọng cố giữ bình thản nhưng lại nghe như đang gấp gáp. Haruto thoáng ngạc nhiên, cúi nhìn bó hoa được gói tỉ mỉ bằng lớp giấy nâu và sợi ruy băng trắng tinh xảo.

" Chị lại giận em sao? "- cậu nói, giọng pha chút cười.

" Không thèm! "- tôi đáp, cố vờ giận dỗi, tay siết nhẹ lấy vạt áo để che đi sự lúng túng.

  Haruto khẽ bật cười, tiếng cười trầm mà ấm, như thể cậu nhìn thấu hết cảm xúc đang giấu trong tôi.

" Chị tặng em hoa cẩm chướng à? Loài hoa này là dành cho người quan trọng nhất đó, có phải... "

Tôi quay phắt lại, chỉ tay vào mặt cậu.

" Đừng có mà nói linh tinh! "- đỏ mặt.

  Cậu mỉm cười, đưa bó hoa lên mũi, hít một hơi thật sâu.

" Không cần nói, em cũng biết mà. "- cười dịu dàng.

  Bất chợt, cậu vòng tay ôm chặt lấy tôi, là một cái ôm bất ngờ, siết chặt hơn tất cả những lần trước. Tôi sững người, tim đập loạn trong lồng ngực.

" Sao thế? "- tôi khẽ hỏi.

  Hơi thở của cậu phả nhẹ lên vai tôi, ấm áp mà run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp thở gấp, từng chút căng thẳng ẩn sau sự bình tĩnh quen thuộc của Haruto.

" Haruto… "-  tôi khẽ gọi, nhưng cậu không trả lời. Chỉ siết chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ vụt đi mất.

  Một khoảng lặng dài trôi qua giữa tiếng gió và tiếng lá xào xạc. Tôi không đẩy cậu ra, chỉ đứng yên mặc cậu ôm lấy.

" Chụp ảnh cùng em nhé? "- Haruto ngước đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự thành khẩn tha thiết.

  Tôi ngẩn người, nhìn vào đôi mắt cậu, thấy một cái gì đó vừa bộc trực vừa dịu dàng.

" Ảnh…à, được thôi. "- tôi khẽ đáp, giọng hơi run, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

  Haruto mỉm cười, đôi tay cậu vẫn vòng quanh eo tôi, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

" Chỉ một tấm thôi…để sau này, con chúng ta sẽ hãnh diện khi thấy mẹ nó đi dự lễ tốt nghiệp của ba nó... "- ánh mắt xúc động nhìn tôi.

  Mặt tôi nóng bừng, tay bỗng siết chặt đến mức những khớp ngón tay ê ẩm. Muốn…đấm Haruto một cái cho hả giận, nhưng chân thì mềm rũ, tim lại nhảy loạn.

  Tôi quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng má vẫn ửng đỏ rõ rệt.

" Gì cơ? "-  giọng tôi nghe lạc đi, nửa như trách, nửa như không dám tin. Bên trong, đầu óc vừa nổi giận vừa mềm nhũn, muốn hét lên mà cũng muốn chạy đi thật xa.

  Haruto nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch nhưng dịu dàng như thường. Cậu không chút ngượng ngùng, chỉ vươn tay kéo tôi sát hơn một chút. Tôi cố gắng đẩy cậu ra bằng một cú thúc nhẹ mà tay lại run, cuối cùng vẫn chọn để mặc cậu hành xử.

" Ai muốn sinh con với em chứ! Đáng ghét... "- tôi gằn giọng, mặt đỏ bừng, tay định phang một cái thật mạnh vào cậu.

  Haruto phì cười, ánh mắt kiên định mà vẫn đầy dịu dàng. Không chần chừ, cậu nắm tay tôi, một cách đầy nâng niu và khiêm nhường, chạy thẳng đến góc chụp ảnh lưu niệm trong sân trường.

  Vừa chạy, cậu vừa nói lớn, giọng hăng hái như muốn phá tan mọi khoảng không.

" Sinh hay không sinh đều được! Chị đồng ý cưới em là được! "

  Tôi nhắm mắt, nghiến răng, lòng vừa giận vừa muốn cười. Tim như loạn nhịp theo tốc độ bước chân của cậu, còn mặt thì nóng ran.

" Haruto…dừng lại đi! Mệt chết chị rồi..."- tôi hét, nhưng giọng không đủ oai để cản lại cậu.

  Cậu vẫn cười, đôi mắt sáng long lanh, đến nơi, cậu thả tay tôi ra nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt, đầy thắng lợi. Tôi chỉ biết đứng đó, hơi thở trở nên loạn nhịp, mặt nóng như lửa, vừa muốn giận nhưng cũng vừa muốn yêu cậu hơn một chút nữa.

[ tách ]

  Tiếng máy ảnh vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng vừa nãy. Tôi giật mình, rồi nhìn về phía xa, ba và mẹ Haruto đang cùng bước đến, nụ cười hiền hậu trên môi.

  Trên tay mẹ cậu là chiếc máy ảnh, liên tục nhấn nút, những tiếng " tách tách " dồn dập vang lên, chụp về hướng tôi và Haruto. Ba cậu đứng bên cạnh, ánh mắt ấm áp nhưng cũng trêu chọc, dường như đang cố kiểm tra xem tôi có " chịu nổi " những trò tinh nghịch của Haruto hay không.

  Ngượng ngùng, tôi quay sang Haruto, nhưng cậu vẫn nở nụ cười chiến thắng, ánh mắt long lanh và đầy mong chờ.

  Bỗng, Haruto phì cười, cúi thấp đầu, thì thầm vào tai tôi:

" Chị thấy chưa, ai bảo không chịu nghe lời em. "

  Rồi...cả bốn người tụ lại gần nhau, ba mẹ Haruto đứng hai bên, tôi và cậu ở giữa. Ban đầu, tôi còn hơi ngượng ngùng, vai hơi cứng, mắt lảng sang chỗ khác, nhưng Haruto thì vẫn nắm tay tôi, cười tươi như kéo tôi vào nhịp không khí vui tươi.

" Cười lên nào, cả nhà! "- mẹ cậu reo lên, giọng rộn rã như muốn truyền hết năng lượng hạnh phúc cho tất cả.

  Tiếng máy ảnh " tách tách " lại vang lên liên tục, ba cậu cũng không kém, thỉnh thoảng còn giả vờ làm mặt xấu, khiến mọi người phá ra cười. Haruto nghiêng đầu về phía tôi, cúi sát, thì thầm:

" Chị hết giận em rồi phải không? "

  Tôi định lơ đi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, khẽ gật đầu.

" Cái ông này...chu mỏ lên thấy ghê à! "

  Tôi quay sang nhìn, là cảnh tượng bác trai đang bày trò trêu chọc bác gái, cố nén cười, nhưng không được. Rồi chúng tôi cùng nhau tạo đủ kiểu dáng...tay nắm tay, vai chạm vai, đôi khi Haruto lại làm dáng nghịch ngợm khiến tôi phải hất nhẹ cậu ra.

  Âm thanh cười nói vang khắp sân , tiếng máy ảnh lia theo từng khoảnh khắc, tiếng gió nhè nhẹ xào xạc trên lá…tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh ấm áp, đoàn viên và sum vầy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com