Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32:

  Đến giữa tối, khi tôi đang thong thả nằm trên bộ ghế sofa mềm mại của mình, tiếng chuông cửa khẽ vang lên. Tôi bước ra, nhẹ mở cửa.

" Haruto? "

  Cậu đứng bên ngoài, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến. Mái tóc rối nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm chặt một tờ giấy.

" Xin lỗi…làm phiền chị giờ này. "- giọng cậu khàn nhẹ, có phần run run.

  Tôi khẽ giật mình, đáp lời.

" Có chuyện gì sao? "

  Haruto đưa tờ giấy ra trước mặt tôi, ánh mắt sáng lên trong niềm vui xen lẫn xúc động.

" Em…đậu rồi! Đại học mà em thích nhất. "

  Tôi thoáng sững người, nhìn tờ giấy báo trên tay cậu, khóe môi khẽ cong lên.

" Thật sao? Giỏi lắm... "

  Cậu gãi đầu, cười ngại.

" Em…muốn nói cho chị biết đầu tiên. "

Không hiểu sao, câu nói ấy khiến tim tôi lỡ đi một nhịp.

  Tôi chưa kịp nói gì thì Haruto bỗng ôm chầm lấy tôi. Vòng tay ấy siết chặt đến mức tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp run nơi bờ vai cậu.

" Haruto…? "- tôi khẽ gọi.

  Không có lời đáp, chỉ là hơi thở gấp gáp và khàn đi, như thể cậu đang cố nuốt nước mắt của mình vào trong.

" Ngày mai…em phải lên thành phố XXX "- giọng cậu nghẹn lại.

" Em sợ lắm…sợ rời xa nơi này, sợ rời xa chị. "

  Tôi đứng lặng, bàn tay hơi run khi chạm lên lưng cậu, cảm thấy rằng tim mình cũng cuốn theo nhịp run ấy mà thắt lại.

  Một khoảng im lặng dài phủ xuống. Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và hơi ấm còn đọng lại giữa hai người, chông chênh mà khó rời.

" Không sao mà...chị sẽ đợi em nhé. "- tôi khẽ nói, nở một nụ cười ngọt ngào, cố che đi cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

  Haruto siết chặt tôi hơn, như muốn khắc sâu lời nói ấy vào lòng. Hơi thở cậu run run, khẽ đáp lại:

" Em nhất định sẽ quay về…sẽ nhất định cưới chị! "

  Tôi sững người, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn cậu.

" Cưới chị sao?"- tôi hỏi lại, giọng nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi chút run nhẹ.

  Haruto khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

" Vâng…cưới chị. Vì em đã lỡ thích chị quá nhiều rồi, thích đến mức chẳng thể nghĩ đến ai khác nữa, thích đến mức nếu không phải là chị, em sẽ ở giá cả đời này. "

  Tôi cắn nhẹ môi, quay đi tránh ánh nhìn của cậu, tim đập nhanh đến nỗi gần như lấn át cả âm thanh bên ngoài.

  Khoảnh khắc ấy, tôi vừa muốn mắng cậu là đồ ngốc, vừa không thể ngăn được nụ cười đang len lén xuất hiện trên môi mình.

" Vậy chúng ta cùng hứa nhé… "- tôi khẽ nói.

  Haruto nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó vừa ấm áp vừa kiên định. Cậu gật đầu, ngón út giơ lên, chạm nhẹ vào ngón út của tôi.

" Dù có xa đến đâu…em cũng sẽ quay về tìm chị. "

" Còn chị… "- tôi mỉm cười, giọng run run.

" Sẽ đợi em, cho đến khi thấy em đứng trước mặt chị, với nụ cười của ngày hôm nay. "

  Giữa màn đêm tĩnh lặng, hai ngón tay đan móc vào nhau, một lời hứa vụng dại của tuổi trẻ, nhưng lại chứa đựng cả trái tim chân thành nhất.

  Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt Haruto, làm tôi thấy rõ nụ cười của cậu, đó là một nụ cười rạng rỡ, nhưng ẩn bên trong lại là chút buồn tuổi không thể nói thành lời.

" Cho em ngủ ở đây được không? "- Haruto khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió ngoài cửa sổ.

  Tôi hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy, không còn tinh nghịch như mọi khi, mà chỉ còn lại một chút lo lắng, xen lẫn sự lưu luyến khó tả.

" Tối mai em đi rồi…hôm nay, em chỉ muốn được ở gần chị thêm một chút nữa thôi. "- cậu nói tiếp, đôi vai khẽ run lên, trông đáng thương vô cùng.

  Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi chậm rãi.

  Nhìn gương mặt cậu khi ấy, tôi chợt thấy lòng mình mềm ra, không nỡ từ chối, cũng chẳng muốn nói điều gì quá rõ ràng.

" Ừm…được. "- giọng nhỏ như gió thoảng.

  Haruto mỉm cười, chẳng nói thêm lời nào, bất ngờ cúi xuống bế thốc tôi lên.

" Haruto! Làm gì đấy! "- tôi chưa kịp phản ứng thì cậu đã xoay người, chạy thẳng vào trong nhà.

  Tiếng cười của cậu vang lên, trong trẻo và ấm áp, hòa cùng hơi thở gấp gáp khi cả hai gần như ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

  Tôi trừng mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng.

" Em…điên hả! "

  Cậu vẫn không buông tay, giọng nghèn nghẹn đáp lời:

" Em sợ…nếu không giữ chị lại, sáng mai thức dậy sẽ chẳng còn được thấy chị nữa. "

  Ánh mắt ấy...vừa chân thành mà cũng vừa vặn ánh lên nỗi đau khó tả, khiến tôi chẳng thể nào nặng lời thêm được nữa.

  Một giây…hai giây…rồi ba giây trôi qua, hai ánh mắt chúng tôi cứ thế chạm nhau, không lời, nhưng đầy ám muội.

  Tôi cảm nhận rõ từng hơi ấm từ cậu lan tỏa, khiến mọi lo lắng, mọi lời nói trước đó dường như tan biến, chỉ còn lại sự kết nối lặng lẽ nhưng đầy sức nặng giữa hai con người.

" Em hôn được không? "- cậu khẽ hỏi, như thể đang ngần ngại trước một ranh giới vừa gần vừa xa.

  Haruto khẽ cúi xuống, ánh mắt ánh lên sự chân thành và một chút lúng túng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi.

" Nếu…chị không muốn, em sẽ thôi ngay. Nhưng…em thật sự muốn… "

  Tôi im lặng, hơi thở nặng nhè nhẹ, rồi khẽ gật đầu, mắt không rời cậu.

  Cậu mỉm cười, nắm lấy khoảnh khắc ấy, rồi nhẹ nhàng đưa khuôn mặt lại gần, một nụ hôn sâu và mãnh liệt đến từng hơi thở.

" Yuriko… "- Haruto khẽ gọi, giọng trầm xuống, mang theo một luồng hơi nóng vội vã.

" Em…thật sự muốn nuốt lấy chị ngay bây giờ... "

  Cậu dừng lại, ánh mắt rời xuống, khẽ cười buồn.

" Nhưng…em muốn chờ, chờ khi trở về, em muốn mọi thứ đều là thật, không vội, không phải là cảm xúc bộc trực, cũng không phải hối tiếc về sau. "

  Tôi lặng im, trên đời này…thật sự có những người như cậu sao?
Những người dù rất muốn, nhưng vẫn biết dừng lại, vẫn chọn tôn trọng người con gái mình yêu hơn là thỏa mãn dục vọng của bản thân.

  Ánh mắt Haruto khi ấy dịu đến mức khiến tim tôi nghẹn lại. Không còn là chàng trai hay trêu chọc tôi mỗi ngày, mà là một người đàn ông thật sự, biết yêu, biết giữ, biết dừng và biết chờ.

  Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu.

" Cảm ơn em… "

  Haruto không trả lời, chỉ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ, như thể muốn nói với tôi rằng " Chỉ cần chị hiểu, thế là đủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com