Chương 38:
" Con gái ngoan...nói cho mẹ biết, ai dám làm con khóc??! "
Giọng của mẹ Haruto vang lên, vừa quyền lực, vừa mang một chút mềm mại của người phụ nữ từng trải. Bước chân bà dứt khoát tiến lại gần, chiếc áo khoác dài đung đưa theo từng nhịp, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh như thể có thể đọc được mọi điều đang ẩn giấu trong bóng tối.
Nhưng khi dừng trước mặt tôi, ánh nhìn ấy bỗng dịu lại, chỉ còn là sự lo lắng và thương yêu. Bà khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má tôi, giọng trầm hẳn xuống:
" Con gái à...dù chuyện gì xảy ra, con cũng không được phép chịu đựng một mình. Con hiểu không? Mẹ vẫn luôn ở phía sau, hậu thuẫn cho con... "
Tôi gật nhẹ đầu, vòng tay ôm chặt lấy bà. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng.
Bà cũng ôm tôi lại, siết nhẹ như muốn truyền cho tôi cả sự vững chãi và an toàn. Giây phút ấy, giữa bóng tối và nguy hiểm vừa qua, tôi nhận ra rằng, dù có chuyện gì xảy ra, vẫn luôn có những bờ vai để dựa vào, những trái tim sẵn sàng bảo vệ và che chở cho mình.
" Rồi...rồi...vào xe đi, chúng ta về nhà trước nhé? "- bà khẽ đẩy nhẹ vai tôi, giọng vẫn còn run vì lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh.
Tôi vâng một tiếng, bước theo bà về phía chiếc xe đang đỗ gần đó. Gió đêm lùa qua, hơi lạnh khẽ chạm vào da, nhưng bàn tay ấm áp của bà nắm lấy tay tôi lại khiến mọi thứ dịu đi lạ thường.
[ ... ]
Rất nhanh, chỉ một lúc sau, chúng tôi đã về đến nhà của cậu.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, khung cảnh quen thuộc khiến tim tôi dịu lại phần nào. Tôi thở dài, vai dần bớt căng cứng sau chuỗi sự kiện vừa qua. Bà khẽ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự an ủi.
" Về tới nhà rồi, con gái à…mọi chuyện tạm ổn rồi nhỉ? "
Tôi gật đầu, cảm giác bình yên hiếm hoi len lỏi trong lòng, biết rằng ở nơi này, ít nhất lúc này, tôi được che chở và an toàn.
" Được rồi...bây giờ, có thể nói cho mẹ biết còn đang gặp phải vấn đề gì không nào? "
Bà bước tới gần, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn mang một vẻ nghiêm túc, như muốn tôi thổ lộ mọi lo lắng đang chất chứa trong lòng. Tôi lưỡng lự một chút, tim vẫn còn đập mạnh, nhưng rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự an toàn từ bàn tay bà nắm lấy tay mình, và bắt đầu mở lời.
" Vâng…mọi chuyện…thật sự rất phức tạp, nhưng cháu sẽ cố kể hết cho mẹ nghe... "- tôi nói, giọng run run nhưng quyết tâm, như muốn nhờ bà chia sẻ gánh nặng mà tôi đang mang.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, từng lời tôi kể dần được cởi mở, từng nỗi lo lắng, sợ hãi, và cả những bí mật bấy lâu bây giờ được giãi bày.
Bà lắng nghe, không ngắt lời, chỉ thi thoảng khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và an ủi. Khi câu chuyện của tôi dần đi vào đoạn kết, cảm giác như một gánh nặng khổng lồ được hạ xuống, tim tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
" Con gái…không ngờ con lại phải chịu đựng nhiều đến vậy… "
Bà khẽ lau nước mắt trên khóe mắt mình, giọng trầm ấm pha chút nghẹn ngào.
" Thằng nhóc đấy có biết chưa? "
Bà quay sang tôi, ánh mắt dò xét pha chút lo lắng nhưng cũng mang nét hiếu kỳ. Tôi hơi chần chừ, chưa biết nên trả lời thế nào, cảm giác như mọi chuyện vừa trải qua vẫn còn lơ lửng quanh mình.
" Chưa...chưa ạ…"- tôi lắp bắp, giọng run run nhưng thành thật. Bà khẽ gật đầu, như thể đang cân nhắc nên làm gì tiếp theo, vừa lo lắng, vừa thận trọng cho cả tôi lẫn cậu.
" Vậy là bây giờ con vẫn chưa an toàn nhỉ...vậy thì con cứ ở lại đây nhé! Con gái ngoan yên tâm, mẹ sẽ sắp xếp tất cả lực lượng vệ sĩ của gia tộc để bảo vệ con 24/24! "
Tôi tròn mắt nhìn bà, chưa kịp phản ứng gì thì bà đã nhẹ nhàng vỗ lên tay tôi như để trấn an.
" Ở đây, không ai có thể làm hại con đâu...mẹ hứa! "- giọng bà nghiêm nghị nhưng đầy ấm áp.
Trong lòng bỗng vừa biết ơn vừa ngại ngùng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc bị truy đuổi cho đến khi được bao bọc giữa vòng tay người khác như thế này, tất cả đều khiến tôi choáng váng.
" Nhưng…như vậy có phiền hai bác quá không ạ? "- tôi hỏi nhỏ, mắt khẽ nhìn xuống.
Bà cười nhẹ, nụ cười vừa quyền lực vừa bao dung.
" Phiền gì chứ, con là con dâu của mẹ mà! "
Thoáng mỉm cười, tôi nắm lấy đôi bàn tay ấy, siết nhẹ như muốn chắc chắn rằng mình không hề mơ.
" Nếu…cô đã nói vậy... "- tôi đáp, giọng nhỏ hơi e dè nhưng thật lòng trong tim đã xem cô ấy như người mẹ thứ hai của mình.
" Gọi mẹ là mẹ! "
Tôi hơi khựng lại, đôi mắt mở to, không ngờ bà lại nói câu đó bằng chất giọng kiên định như thế.
" Gọi mẹ là mẹ nào... "- bà lặp lại, nhẹ nhàng nhưng lại mang vẻ không cho phép từ chối.
Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Từ " mẹ " đối với tôi…vừa xa xỉ, vừa đau đớn, vừa khao khát. Rồi tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay bà.
" Mẹ ơi… "- tôi gọi, giọng run run nhưng cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp khi nói từ ấy ra.
Bà mỉm cười, cúi đầu chạm nhẹ trán tôi như thể đang chúc phúc.
" Ngoan lắm! Từ giờ, hãy làm con gái ngoan của mẹ nhé! "- cười tươi.
Tôi vòng tay ôm lấy bà, siết nhẹ như sợ nếu buông ra thì hơi ấm này sẽ biến mất. Mái đầu tôi dụi vào lòng bà, từng hơi thở được giữ lại như muốn cất đi thật kỹ, thật sâu. Hơi ấm của một người mẹ...thứ mà tôi đã đánh mất quá lâu.
Bà khẽ vuốt lưng tôi, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim tôi thắt lại.
" Ừ…ngoan…mẹ đây! Đừng sợ nữa... "
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com