Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40:

  Haruto chợt đứng thẳng, ánh mắt từ nghịch ngợm chuyển sang nghiêm trọng hẳn. Giọng cậu trầm xuống, mang theo một cảm giác vừa kiên quyết vừa lo lắng:

" Thôi không đùa nữa…rốt cuộc chuyện là thế nào? "

  Tôi giật mình, cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của cậu. Không còn là Haruto tinh nghịch như mọi ngày, mà là cậu của phiên bản khác hoàn toàn.

" Ý…ý em là gì? "- tôi hỏi, cố giấu đi sự lo lắng trong giọng nói, nhưng khóe mắt vẫn ánh lên một chút bối rối.

  Cậu bước gần lại, bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, giữ cho tôi không lùi đi.

" Chuyện chị đang gặp phải...chuyện chị đang lo sợ, và cả chuyện gia đình chị…chị phải kể cho em biết. Em không thể chịu đựng được việc không biết, chị hiểu không? "

  Tôi hít một hơi thật sâu. Những gì đã xảy ra ngày hôm qua như một cơn ác mộng vẫn còn bám chặt lấy tôi.

" Được rồi… "- tôi khẽ nói, giọng run nhẹ.

  Rồi tôi kể lại mọi thứ một lần nữa, từ cuộc gặp bí ẩn trong căn nhà bỏ hoang…từ lời cảnh báo về mẹ mình…từ mũi tên bay sượt qua mắt…cho đến việc phải chạy trốn trong rừng tối.

  Haruto không chen vào bất kỳ câu nào. Chỉ im lặng, ánh mắt dần tối lại.

  Khi tôi nói xong, không gian thoáng im phăng phắc.

  Cho đến một lúc rất lâu sau, Haruto mới lên tiếng:

" Vậy là…ai đó đang nhắm vào chị. Và mẹ chị có liên quan? "

  Tôi khẽ gật đầu.

" Và người đó…bảo chị rời khỏi đây ngay lập tức? "

  Haruto chống tay lên trán, hít một hơi dài. Cảm giác như em đang cố bình ổn cơn giận đang dâng lên đến tận cổ.

" Chị…nghĩ mẹ đang muốn điều gì ở chị? "

  Tôi lắc đầu.

" Chị không biết. Nhưng…chị cảm nhận được mọi thứ chị từng tin về bà…đều không đúng."

  Haruto mím môi, ánh mắt sắc lạnh hẳn đi...và là một Haruto bản năng bảo vệ, không phải cậu nhóc ấm áp thường ngày tôi biết.

" Chị nghe em. "-  giọng cậu chắc nịch.

" Từ giờ trở đi, chị không được đi đâu một mình nữa! Chị đang ở giữa một thứ nguy hiểm hơn chị nghĩ... "

  Tôi nhìn cậu, hơi bất an.

" Nhưng…chuyện này liên quan tới gia đình chị. Em không cần...

" Không! "- Haruto cắt ngang lời tôi ngay lập tức.

" Việc của chị…cũng là việc của em! "

  Tôi khẽ khựng lại, đôi mắt ánh lên sự rung động.

  Haruto tiếp lời, giọng thấp xuống, lạnh nhưng rất kiên quyết:

" Và em nghĩ…đã đến lúc chị nên biết vài điều... "

  Tôi khựng lại khi Haruto nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ánh mắt cậu trầm xuống một cách lạ thường.

" Chị…nghe em nói trước đã, lúc nãy mẹ em vừa gửi kết quả điều tra cho em... "

  Tôi mơ hồ nhìn cậu, chưa kịp phản ứng thì Haruto đã đưa điện thoại lên, màn hình vẫn còn sáng.

" Sự thật…mà chị luôn muốn biết."

  Hít sâu, rồi cậu nói tiếp:

" Chị…không phải người bình thường đâu, Yuriko... "

  Toàn thân tôi lạnh toát, đầu óc như quay cuồng. Nhưng Haruto vẫn tiếp tục, từng chữ rõ ràng nhưng khó tin:

" Chị là con của người kế nhiệm một gia tộc từng khiến cả vùng Hoa Mạng run sợ. Một tổ chức ngầm...do một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp điều hành. Người mà người ta gọi là Huyết Liên."

  Haruto nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm trọng:

" 25 năm trước, gia tộc ấy bỗng nhiên biến mất khỏi một cách khó hiểu, không ai còn thấy họ nữa. Mọi dấu vết…giống như đã bị xóa sạch. Tưởng như đã bị tiêu diệt."

  Cậu nuốt nước bọt, giọng thấp hẳn xuống:

" Nhưng người đứng đầu...mẹ chị...không chết. Bà ấy chỉ thay tên, che giấu thân phận, lẩn vào bóng tối…rồi sinh ra chị. "

  Tôi siết chặt nắm tay, tim như thắt lại.

  Haruto nói thêm:

" Chính vì chị là con gái của Huyết Liên, người cuối cùng của gia tộc đó...nên bao nhiêu năm nay chị luôn bị theo dõi... "

  Tôi thở hắt ra, đôi môi run rẩy:

" Haruto…em đang nói gì vậy…? "

  Cậu nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên vì lo lắng.

" Mẹ em nói…nếu thân phận của chị bị lộ ra ngoài ánh sáng một lần nữa…không chỉ mình chị gặp nguy hiểm. Mà cả gia tộc còn sót lại, dù họ đã ẩn mình cũng sẽ bị truy sát. "

  Tôi như hóa đá, không còn biết phải nên phản ứng thế nào.

  Haruto khẽ đặt tay lên gáy tôi, thì thầm:

" Em…chỉ vừa biết chuyện này thôi. Và từ lúc đọc xong tin, em chỉ nghĩ đến một điều... "

  Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đến mức khiến tim tôi nghẹn lại.

" Dù chị là ai…dù gia đình chị là gì, em vẫn sẽ ở cạnh chị. Chị đừng sợ... "

  Bỗng hai hàng nước mắt tôi chảy dài một cách vô kiểm soát, không hiểu sao bản thân lại thấy đau đến vậy. Có lẽ đau vì cậu, cũng có lẽ đau vì cảm giác như đang bị bỏ rơi từ rất lâu.

" Nhưng tại sao lại muốn giết chị chứ? Chị đã làm gì sai sao?.. "

  Haruto lặng người trong vài giây. Ánh mắt cậu nhìn tôi nặng nề, như thể mỗi từ sắp nói ra đều có thể khiến tôi sụp đổ thêm một chút nữa.

  Cậu ngồi xuống cạnh tôi, khẽ đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.

" Chị không làm gì sai hết."- giọng Haruto nhỏ đến mức tôi phải nín thở mới nghe rõ.

" Người sai…là họ. "

  Haruto hít sâu một hơi rồi tiếp lời.

" Gia tộc của chị không biến mất đâu. Và…chị là một trong những người còn sót lại. "

  Haruto nhìn xuống bàn tay mình, siết chặt thành nắm đấm.

" Năm đó, gia tộc chị là cái gai trong mắt nhiều thế lực. Nhưng đặc biệt…đặc biệt có một kẻ muốn truy diệt tận gốc. Hắn ta tin rằng nếu còn một người sống, dòng máu ấy vẫn sẽ là mối đe dọa. "

  Cậu ngước lên nhìn tôi, đôi mắt như ánh lên nỗi xót xa trực trào.

" Hắn nghĩ chị đã chết từ nhiều năm trước. Nhưng rồi, vì một lý do nào đó…hắn phát hiện ra chị vẫn còn sống. "

  Tôi nghẹn lại, run rẩy đáp lời.

" Vậy nên…hắn muốn giết chị sao? "

  Haruto cắn môi, gật đầu.

" Vì chị là người cuối cùng. Người mang huyết thống của gia tộc Hoa Mạng. Và chị…là mục tiêu phải bị xóa khỏi thế giới này. "

  Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi, nắm chặt vạt áo mình, nước mắt tôi lại rơi dài thêm một lần nữa.

" Nhưng...tại sao? Họ đã làm gì sai? Tại sao...Hoa Mạng lại là mục tiêu bị tiêu diệt? Họ cũng là con người mà, họ có quyền được sống chứ?... "

  Haruto cúi đầu, bàn tay run run đặt lên đùi. Giọng cậu trầm thấp, mang theo cả nỗi giận lẫn bất lực.

" Chị không hiểu đâu…Họ không chỉ là một gia tộc bình thường. Gia tộc Hoa Mạng…họ nắm giữ quyền lực, tiền bạc, và những bí mật mà nhiều người thèm muốn. Chính vì vậy, họ trở thành cái gai trong mắt những kẻ tham lam, những thế lực muốn nắm trọn mọi thứ. "

  Cậu ngước lên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như cố truyền hết nỗi đau vào từng lời.

" Họ không giết chị vì thù hằn cá nhân…mà vì họ sợ dòng máu ấy sẽ một ngày thức tỉnh, sẽ trở thành quyền lực mà họ không thể kiểm soát. "

  Toàn thân tôi như tê dại, cả người như muốn đổ sụp xuống. Nỗi uất nghẹn và sợ hãi đan xen khiến tim tôi đập một cách loạn xạ.

" Chị…chẳng làm gì sai cả…nhưng chỉ vì chị còn sống, chị đã trở thành một mối nguy hiểm…"

  Cậu chậm rãi đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ, vừa muốn an ủi, vừa muốn truyền cho tôi sức mạnh.

" Nhưng chị không đơn độc đâu...em sẽ không để bất cứ ai làm hại chị ! "- giọng kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com