Chương 44:
Tôi hít sâu một hơi, ngực căng lên từng nhịp, rồi siết chặt bàn tay thành nắm đấm…như thể phải tự truyền cho mình chút dũng khí để chiến đấu với hiện thực.
" Tại sao lại muốn giết cháu?! "- Giọng tôi bật ra nhỏ nhưng sắc, như một vết nứt trên mặt kính yên lặng.
Ông cụ khựng lại, cả Haruto cũng nhẹ mắt hướng nhìn sang tôi một thoáng, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng cậu cũng không ngắt lời.
" Cháu gái…"- ông thở hắt một hơi rất khẽ.
" Việc đó…không đơn giản như cháu nghĩ đâu. "
Haruto khẽ lòng tay mình vào tay tôi, nắm chặt, giọng cậu trầm xuống, rõ ràng bảo vệ:
" Tôi đến đây với mục đích không nhận câu trả lời cái kiểu đó, mong ông tự hiểu lấy, tôi không rảnh để đôi co qua lại. "
Không gian bỗng trở nên nặng nề đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
Ông khựng lại…rồi một tiếng thở dài bật ra, kéo theo vẻ mệt mỏi của cả một đời người.
" Hai đứa đúng là… "
Ông cụ lắc đầu nhẹ, như thể đã cố tránh chuyện này rất lâu, nhưng bây giờ lại bị dồn đến đường cùng, đến mức không thể nào làm lơ cho qua.
Ánh mắt ông đảo từ Haruto sang tôi, nhìn sâu đến mức khiến sống lưng tôi lạnh đi.
" Được rồi. Nếu hai đứa đã muốn nghe… "
Ông siết chặt cây gậy, đầu gậy gõ xuống nền gạch một cái cộp trầm đanh.
" Vậy ta sẽ nói...thật sự… ngay cả ta cũng không biết đối tượng mà Hắc Gia đang theo dõi là ai. "- giọng nói chậm rãi, trầm xuống như đang rơi vào vực sâu của ký ức.
" Nhưng…"- ánh mắt ông cụ khẽ sắc lại.
" Có một thông tin chắc chắn. Người đó…là con gái của Huyết Liên. "
Tim tôi khẽ nhói lên. Ông cụ tiếp tục, mỗi chữ như nặng thêm một lớp đe dọa:
" Người phụ nữ từng thao túng cả một vùng Huyết Mạng…khiến ngay cả các gia tộc lớn cũng phải dè chừng. Tàn nhẫn, bí ẩn…và biến mất không dấu vết sau vụ thảm sát năm đó. "
Tôi cảm giác bàn tay Haruto siết chặt tay tôi hơn, hơi ấm của cậu truyền sang khi giọng ông cụ trầm đi một cách đáng sợ:
" Và bây giờ…con gái của bà ta đã lộ diện. "
Gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh gai người. Ông lão nhìn thẳng vào tôi...không còn né tránh, cũng không kiêng dè.
" Cháu gái có hiểu không? "
Ông cụ hơi nghiêng đầu, ánh nhìn xuyên thấu đến mức chân tôi như muốn mềm ra.
" Họ đang tìm cháu, để truy sát."
Lời ông cụ rơi xuống như một nhát dao lạnh lẽo. Tôi giật mạnh tay khỏi Haruto, cảm giác như sàn nhà dưới chân vừa mất đi điểm tựa. Khóe mắt nóng lên, nhòe đi trong tích tắc.
" Nhưng…tại sao? "- giọng tôi run bắn, nghẹn lại nơi cổ họng.
" Tại sao bà ấy lại bị thảm sát? Và…bây giờ bà ấy còn sống không? Bà ấy còn sống…đúng không? "
Tôi bước lên vài bước, gần như cầu xin câu trả lời, dù chân tay đều đang run lên từng đợt.
Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt già nua chợt trở nên trĩu nặng, như chứa đựng một nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời.
" Yuriko…những chuyện liên quan đến Huyết Liên…không đơn giản như cháu nghĩ. "
Haruto lập tức giữ lấy vai tôi từ phía sau, bàn tay ấm áp nhưng siết chặt lo lắng.
" Trả lời đi! "- giọng Haruto lạnh đi hẳn.
" Cô ấy có quyền được biết. "
Ông cụ nhắm mắt một giây, rồi mở ra, ánh nhìn sâu đến mức bất cứ ai nhìn vào đều bất giác hoảng sợ.
" Vụ thảm sát năm đó…không phải chỉ một gia tộc gây ra. "
Ông nói từng chữ, nặng như đá tảng.
" Đó là một cuộc thanh trừng…và Huyết Liên là mục tiêu chính. "
Ông cụ dừng lại, tay run nhẹ trên cán gậy.
" Còn chuyện bà ấy có còn sống hay không… "
Gương mặt ông bỗng trở nên u ám hơn.
" Tới giờ vẫn không ai tìm thấy thi thể... "
Đôi mắt hằn rõ vết tích của thời gian khẽ ngước lên, ánh nhìn xa xăm như thể đang hoài niệm về một cố nhân.
" Nhưng nếu bà ấy còn sống… hoặc cháu vẫn tồn tại…thì cuộc truy sát sẽ không bao giờ kết thúc! "
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, đến mức các khớp tay trắng bệch. Ngực tôi đau đến khó thở, như có một tảng đá đè xuống. Mọi thứ dồn nén trong người bỗng bật tung ra mà tôi chẳng kịp kìm lại.
" Và tại sao chúng tôi không có quyền sống chứ??!!!! "- hét lớn.
Giọng tôi vỡ ra, khàn đi, không còn là tiếng nói bình thường nữa mà giống như tiếng kêu bị bóp nghẹt từ sâu trong lồng ngực.
Đôi mắt tôi nóng rực, hơi thở gấp, toàn thân run lên từng chút.
Ông ấy thoáng giật mình. Haruto thì ngay lập tức ôm chặt lấy vai tôi từ phía sau, như thể sợ rằng tôi sẽ đổ sụp xuống trong tích tắc.
" Nào...bình tĩnh lại... "- giọng cậu mềm lại.
Ông ta vẫn đang nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt ấy, không còn nét nghiêm nghị hay uy quyền của người đứng đầu gia tộc. Chỉ còn lại một sự trĩu nặng trong ánh mắt già nua.
" Không phải là cháu không có quyền sống…mà là những kẻ kia chưa bao giờ tin rằng con cháu của Huyết Liên nên tồn tại trên đời. "
Haruto khẽ kéo tôi về phía mình, ôm chặt tôi vào ngực như muốn che tôi khỏi tất cả những lời vừa nghe.
" Nhưng một khi đã vây vào chuyện này thì quyền được sống...không phải là thứ được ai đó ban cho. Nó là thứ cháu phải tự giành lấy. "
Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông cụ. Ngực đau nhói nhưng giọng tôi thì lạnh đi, buốt như lưỡi dao.
" Ông đang an ủi kẻ mà ông ngày đêm truy sát? Hay ông nghĩ bản thân mình cao thượng đến mức có thể ban ân huệ cho người sắp phải chết? "
Không gian lập tức nặng xuống. Cả Haruto cũng hơi khựng lại phía sau tôi, còn ông cụ…mắt ông khẽ chớp, như thể bị lời tôi nói đánh thẳng vào nơi ông không ngờ tới.
Ông ta không nổi giận, cũng không phản bác ngay. Chỉ đứng yên, bàn tay già nua siết nhẹ lấy cán gậy.
" Ta chưa từng truy sát cháu. "- ông nói rất chậm, giọng khàn và trĩu nặng.
" Nếu được lựa chọn, ta đã không để mọi thứ đi xa đến mức này... "
Tôi nở một nụ cười rất khẽ, nhưng lạnh lẽo:
" Được lựa chọn? Nhưng ông vẫn là người ra lệnh truy sát đúng không? "
Ông cụ im lặng. Cán gậy trong tay ông run nhẹ một chút, đủ để tôi thấy.
Một lúc sau, ông thấp giọng:
" Ta mang danh gia chủ, nhưng quyền hành thật sự không còn nằm trong tay ta. Những quyết định truy sát đó…không phải do ta tự mình đưa ra. "
Tôi cắn chặt môi. Tim đau đến mức khó thở, nhưng ánh mắt không mềm đi dù chỉ một chút.
" Vậy tức là ông biết? Biết họ muốn giết mẹ tôi, biết họ muốn truy sát tôi. Và ông vẫn để mặc. "
Ông thở dài một hơi, hướng ánh nhìn sang nơi khác như né tránh.
" Yuriko, ta không bảo vệ được ai cả. Ta chỉ còn lại cái danh hão mà người ta giữ lại để che mắt thiên hạ. "
Haruto siết nhẹ lấy tay tôi, giọng cậu trầm xuống:
" Ông ấy không nói dối. "
Tôi im lặng, trong lòng như không thể tin rằng người già nua trước mắt mang chức vị cao nhất nhưng lại bất lực đến tàn tâm.
Giọng tôi nhỏ lại, như đang trách lấy số phận của mình.
" Không có quyền…không có sức...nhưng ông vẫn đứng nhìn người khác chết vì cái gia tộc này.
Ông không phải người tốt, và ông cũng không vô tội... "
" Vậy người đứng sau giật dây...là… "- Haruto khẽ giọng, nhưng âm thanh của cậu như một sợi chỉ căng, chỉ cần đụng nhẹ là đứt ngay.
Ông cụ mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở chúng tôi thật lâu, như đang cân nhắc xem nên nói ra bao nhiêu phần sự thật.
Gió thổi qua khoảng sân rộng, cuốn theo tiếng lá khô xào xạc, khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên nặng nề hơn.
" Là tôi đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com