Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:

  Đến giữa chiều, bánh xe cuối cùng cũng chịu dừng lại trước cổng căn biệt thự sang trọng. Ánh nắng còn sót lại của buổi chiều muộn rơi nghiêng lên những phiến đá lát sân, phản chiếu một màu vàng an tĩnh đến lạ. Tôi nhìn qua cửa kính, vẫn còn cảm giác bâng khuâng vì mọi chuyện đã xảy ra, nhưng hơi ấm từ bàn tay Haruto vẫn ở đó, khiến lòng tôi bình yên hơn rất nhiều.

  Cậu cúi xuống tháo dây an toàn cho tôi, động tác chậm rãi đến mức khiến nhịp tim tôi nhất thời rối loạn. Haruto vội né ánh mắt tôi, giọng lại trầm xuống.

" Vào trong rồi nghỉ một chút nhé...hôm nay mệt nhiều rồi. "

  Tôi khẽ gật đầu, đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu như lời đáp lại. Cảm giác mềm ấm ấy khiến Haruto hơi khựng đi, nhưng chỉ một giây sau cậu mở cửa xe, vòng ra phía tôi, che chắn như thể ngoài kia vô số nguy hiểm đang chực chờ ập đến.

  Tôi bước xuống, chậm rãi hít vào mùi hương quen thuộc thoang thoảng từ người cậu. Căn biệt thự trước mặt rộng lớn, đẹp, nhưng điều khiến tôi cảm thấy an toàn lại là bóng lưng cao lớn đang âm thầm đứng giữa tôi và cả thế giới kia.

" Yuriko…thế nào rồi con? "

  Giọng người phụ nữ ấy vang lên đầy lo lắng từ xa xôi, như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi là bà sẽ bật khóc.

  Tôi giật mình ngẩng lên, nhìn thấy mẹ của Haruto đang bước nhanh về phía chúng tôi. Váy bà còn chưa kịp chỉnh lại, tóc hơi rối vì chắc chắn đã chạy vội từ trong nhà ra đây.

  Bà nắm lấy vai tôi, mắt quét khắp người với vẻ căng thẳng.

" Con có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào đau không? Nói mẹ nghe đi! "

  Tôi lắc đầu.

" Con ổn…thật mà. "

  Nhưng bà vẫn không yên tâm, quay sang nhìn Haruto với ánh mắt vừa giận vừa lo.

" Haruto, con làm ơn nói gì đi! "

  Haruto nhìn sang tôi như thể đang né đi lời nói của bà, cậu đặt tay lên lưng tôi, kéo tôi nhẹ về gần mình hơn, giọng bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.

" Mẹ, con sẽ giải thích sau... "

  Gương mặt từ lo lắng lại chuyển sang có chút thất vọng, bà hơi cuối đầu, định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ còn lại vài chữ rời rạc.

" Ừm...mẹ...mẹ nghĩ bản thân đã hơi quá khích... "

  Tôi nghe thế liền vội xua tay, bước lên một chút rồi nắm lấy tay bà.

  Lòng bàn tay bà ấm đến mức khiến tôi hơi khựng lại, cái ấm áp rất giống của mẹ…mà tôi đã không còn được chạm vào từ lâu.

"  Không…con ổn. Thật sự ổn! "- Giọng tôi run nhẹ, không hiểu vì sợ hay vì xúc động.

  Bà nhìn tôi, ánh mắt vẫn đỏ hoe lo lắng, nhưng khi cảm nhận được lực nắm tay của tôi, bà dần thả lỏng.

" Ổn là tốt rồi…con làm mẹ sợ muốn chết... "

  Haruto đứng sau tôi, thở dài nhẹ, như trút được phần nào gánh nặng.

  Cậu đặt tay lên vai tôi, nói nhỏ:

"  Vào nhà nhé? Đứng ngoài cổng thế này dễ bị cảm lắm đó... "

  Tôi gật đầu, rồi nhẹ nhàng kéo tay bà hướng về phía cửa lớn. Haruto cũng theo sát phía sau, lặng lẽ quan sát, ánh mắt cậu vẫn còn giữ chút căng thẳng chưa tan.

  Và khi ba người chúng tôi bước vào sảnh, hơi ấm từ trong nhà phả ra khiến tôi thấy lòng mình nhẹ đi hẳn, như thể vừa tách khỏi một cơn ác mộng ngoài kia.
 
  Bà siết tay tôi thêm một chút, giọng dịu lại nhưng vẫn phảng phất sự lo lắng:

" Đừng sợ, nếu ai dám làm con có một vết xước nhỏ…mẹ sẽ chính tay bắn chết hắn... "

  Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ sắc như dao cắt vào hư không.

  Haruto đứng phía sau cũng hơi giật mình, còn tôi thì khựng lại nửa bước. Không phải vì sợ, mà vì…câu nói đó chứa đựng quá nhiều nỗi bất an.

  Bàn tay đang nắm tay tôi của bà siết chặt đến mức gần như run.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay bà xuống, khẽ lắc đầu:

" Mẹ…con thật sự không sao. Con về được tới đây rồi, không ai làm gì con hết. "

" Hả? Con vừa…gọi mẹ là gì? "

  Bà khựng lại ngay lập tức, đôi mắt mở to, như thể không tin vào tai mình.

" Con…cuối cùng cũng chịu gọi ta là mẹ rồi sao… "- Giọng bà run lên, không giấu nổi sự xúc động.

  Tôi cũng sững người, tim đập thình thịch. Lời nói lúc nãy…thật sự chỉ vô tình buột miệng thốt ra.

" Aa…aa…con…con… "

  Tôi định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì bà đã nhào tới ôm chặt lấy tôi. Siết chặt đến mức như muốn giữ tôi ở lại bên bà mãi mãi.

" Đừng nói...mẹ hiểu mà, cuối cùng con cũng chịu mở lòng. "

  Hai tay tôi khẽ run. Nếu nói rằng tôi đã thực sự mở lòng…có lẽ bà ấy nói đúng. Từ bé, cuộc đời tôi chỉ toàn những mảnh ký ức rời rạc, những tháng ngày sống một cách đơn giản đến mức quá mức cần thiết, như thể chỉ cần bình thường hóa mọi chuyện thì tôi sẽ không phải đối mặt với điều gì đau đớn nữa.

  Tôi đã quen với việc tự lo liệu, quen với sự cô độc, quen với cảm giác người lớn xung quanh chỉ là những cái bóng thoáng qua. Vậy mà giờ đây, trong vòng tay ấm áp này, trái tim tôi lại nhoi nhói một cách lạ lùng. Có lẽ đã thật sự xem gia đình đã là một phần trong đời mình.

" Con khóc sao? Sao lại khóc? Ai bắt nạt con à? "

  Tôi đứng yên trong vòng tay ấy, lòng ngổn ngang như có ai đang nhẹ nhàng tháo từng nút thắt mà đã giấu kín bấy lâu. Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo bà, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được hơi ấm của người mẹ.

  Haruto đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu dịu lại hẳn. Cậu nhìn tôi như thể đã thấy rất rõ rằng…hôm nay không chỉ là ngày tôi suýt gặp nguy hiểm, mà còn là ngày tôi cho phép bản thân lần đầu tiên thật sự xem mình như một đứa trẻ.

  Haruto bước lại gần, ngó tôi với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn đôi mắt tôi đã hoe đỏ.

" Nào…đồ mít ướt. "- Giọng cậu nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy rõ.

" Chị mà còn khóc nữa…em sẽ hôn chị đó! Hôn đến khi nào chị dừng khóc... "

  Tôi trợn mắt, giật mình đến mức quên cả thở. Còn Haruto thì rõ ràng đang cố che đi vẻ căng thẳng bằng cái kiểu trêu chọc quen thuộc hàng ngày. Khóe môi cậu cong lên một đường mỏng nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng như ánh sao đêm muộn.

  Bông, người phụ nữ bên cạnh khẽ hắng giọng.

" Haruto…con dọa con bé cái kiểu gì vậy?!! "

  Cậu nhún vai, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi.

" Con đâu có dọa. Con đang cảnh báo thôi, chị ấy mà còn khóc nữa...thật sự con sẽ không nhịn được đâu! "

  Tôi như nghẹn họng, mặt nóng bừng lên vì cảm giác vừa ngại vừa  muốn đấm cậu một cú thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com