Nhật Ký Tháng Năm
Ngày..._ Tháng...._ Năm yêu thương.
"Cậu ấy như là cơn mưa đầu mùa vậy, dù biết rằng nó sẽ làm tôi bị ốm nhưng tôi vốn chẳng quan tâm, vẫn cứ thích được tắm được trải nghiệm một lần như việc tôi thương cậu ấy vậy, dù biết chúng tôi không thể có tương lai tốt đẹp, dù tôi biết trước sóng gió sẽ ập tới bất cứ lúc nào để nhẫn tâm quét sạch hết mọi mong chờ hi vọng của tôi. Như vậy thì có sao, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy, sóng gió phía trước cứ để tôi lo hãy để người con trai tôi yêu được sống trong hoàn mỹ, tôi nguyện gánh hết mọi đau khổ. Khoảng thời gian ngắn ngủi này xin hãy để tôi là người tham lam, hãy để tôi sống nốt những ngày hạnh phúc khi có cậu ấy. "
******************
Buổi chiều của nhiều năm về trước, ở một góc nhỏ bên cạnh là cửa cổ sát đất trong thư viện trường đại học A.
"Có cậu ở bên thật tốt." Cô gái dời tầm mắt từ trang sách lên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên.
"Vậy cậu đừng bao giờ rời xa tớ nhé, tớ muốn che chở cho cậu cả đời, công chúa của tớ." Chàng trai nhìn cô gái trìu mến.
"Mai này cậu vẫn muốn như vậy thì tốt biết mấy nhỉ? .... " Mắt người con gái thoáng đượm buồn nhưng rất nhanh lại bị che giấu sau bởi nụ cười.
"Ngốc ạ. Dĩ yên là vậy rồi, dù sau này cậu không còn thích tớ nữa, cậu có muốn rời xa tớ thì tớ cũng không cho, tớ sẽ ngày ngày bám theo cậu bắt đền cậu vì người vô lương tâm nào đó đã không cho tớ được chăm sóc người nào đó. "
"Trời! Còn có cái vụ đó nữa hả? Cậu..u... Um..Đáng ghét, người ta nhìn thấy thì sao?" Cô gái che môi, nơi vừa bị ai kia cưỡng hôn đến sưng đỏ.
"Tớ đã kí tên đóng dấu, từ giờ phút này Trần Minh Hy là của Thiết Bối Bối, tớ là của cậu, riêng cậu thôi, THIẾT BỐI BỐI.....Hiểu chưa? Hay là cậu thấy được hôn chưa đủ, thôi để tớ hi sinh bản thân lần nữa vậy...Haizz " Thấy vẻ ngơ ngác của cô cậu ấy phì cười.
"Xí ai thèm, ta khinh ta khinh oẹ oẹ..úi... Mưa rồi kìa.." Có lẽ cô vừa được tỏ tình chăng? Nó đến vội vã quá như cơn mưa vậy đó.
Cơn mưa rào đầu mùa vội đi qua như quét hết mọi nóng nực mấy ngày qua, đôi trai gái nắm tay nhau ngắm nhìn cầu vòng nơi chân trời xa xa.
Chẳng có gì hoàn toàn hoàn hảo cả, cô từng nghĩ chàng trai đứng bên cạnh cô lúc này sẽ là người đi cùng cô đến cuối đời nhưng... Nhưng mà...
Điều đó thật viển vông.
Đêm khuya của 3 tuần trước đó tại căn biệt thự ngoại ô nằm giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu của Thiết gia.
Trên chiếc giường kingsize có một cô gái đang say giấc nhưng vì tiếng sấm sét mà giật mình thức giấc.
Cô gái đó chính là cô -Thiết Bối Bối, cô gái nhẹ nhàng bước xuống giường và di chuyển xuống dưới lầu...
Cô vẫn không biết chỉ trong khoảnh khắc sau đó cô sẽ phải nếm trải sự đau đớn khi biết được sự thật mà sẽ gây ra bao sóng gió và đau khổ cho cuộc sống của cô trong tương lai.
Có những sự thật không bao giờ có thể phủ nhận, giấy không bao giờ gói được lửa, cô đã từng nghĩ nếu đêm mưa hôm ấy cô ngủ thật say, nếu cô không bước xuống nhà, và nếu cô bớt tò mò với tiếng động trong phòng mẹ thì tốt quá, sự thật mà cô phát hiện nó quá kinh khủng.
Cánh cửa khép hờ, bên trong rất tối chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi của đèn ngủ để giúp cô nhìn rõ người phụ nữ nằm trên giường là mẹ cô và người đang ôm bà ấy trong lòng không phải là ai khác mà là bố của Minh Hy.
-" Quốc, em rất nhớ anh, con của chúng ta cũng rất nhớ anh." Giọng mẹ cô nhẹ nhàng, ánh mắt bà ấy đầy hạnh phúc.
Người mẹ mà cô yêu thương, người luôn chăm lo mái ấm gia đình, người mẹ mà thương yêu 2 bố con cô hết mực những năm tháng qua giờ đây tại sao lại phản bội lại gia đình mà mẹ ngày ngày vun đắp chứ???
Tại sao?? Cô không hiểu?? Cô cũng không muốn hiểu?? Nó quá đau lòng rồi.
-"Hhhh..Em có biết ngày nào làm gì anh cũng thấy trống vắng, anh muốn chạy đến ngay bên mẹ con em nhưng anh biết mình không thể vì một phút nhất thời mà lỡ kế hoạch...Em yên tâm đi cả nhà 3 người chúng ta sắp được ở bên nhau rồi, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi.." Giọng người đàn ông kiên định, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy tính một điều gì đó.
-"Cái gì?? Anh.. Anh định... Không được đâu, chúng ta đã làm chuyện có lỗi với mẹ của Minh Hy quá nhiều rồi...Chị ấy... Không...."
Tiếng mẹ nhỏ dần, cô không nghe rõ những việc họ nói tiếp theo đó, chỉ biết rằng họ đang lập lên một âm mưu.. Âm mưu nguy hiểm nào đó liên quan đến mẹ của Minh Hy.
Lúc đó cô cũng không biết mình về phòng bằng cách nào nữa, khi ánh mặt trời le lói khắp ngóc ngách phòng ngủ cô mới thức dậy.
Những gì của tối hôm qua chỉ là giấc mơ thôi phải không??
Dù có như thế nào cô cũng muốn tin tưởng nó là 1 giấc mơ...
------
Trở về với hiện tại...
Giữa lễ đường xung quanh là tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, trên bục cao là cha sứ đang nở nụ cười nhìn đôi trai gái.
Nụ cười của họ thật mãn nguyện và cậu ấy cũng thế, đôi khi nụ cười không chỉ mang lại niềm vui mà còn làm cho con người ta đau đến tê tâm phế liệt.
Ước gì bây giờ người đứng bên cậu ấy ở trên kia là tôi thì thật tốt, nhưng tôi cũng chỉ dám mơ mộng thôi về nó thôi, muốn khóc cũng không dám khóc vì sợ sẽ làm xụp đổ vẻ ngoài mạnh mẽ mà tôi xây dựng bấy lâu này.
"Tớ là công chúa của cậu của những năm tháng thanh xuân, nhưng hoàng hậu bên cậu suốt cuộc đời lại không thể nào là tớ. "
P/s: Trong quá khứ đã có những chuyện gì xảy ra, nó là một thắc mắc lớn trong lòng bạn đọc... Tại sao cô gái lại chấp nhận là phù dâu trong đám cưới của người con trai mình yêu??
Cốt truyện hiện đại và tương lai đan lồng vào nhau, sẽ gây rất nhiều khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com