Dập Dìu
Dẫu biết rằng như nước chảy mây trôi
Người vẫn sống thật xông xênh dòng bể
Đời vẫn thế, thật tềnh tàng vẫn thế
Lỡ dở mấy lần, bận mấy thân.
Cứ ngỡ rằng dập dìu và thoi đưa
Thời gian sống mà chẳng chờ một kiếp
Thưa mẹ, thưa cha con bôn ba bốn bể
Con đi rồi, còn mấy lần mười năm?
Thôi thì đành như nước chảy mây trôi
Ta chẳng chết hai lần làm chi cả
Việc mình sống, cứ đường hoàng mà sống
Bận tâm ai, chớ cứ để trong lòng.
(01/27/2026)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com