Đứa trẻ thứ hai của chúng ta
Phần 2 của các bạn iu nhé, đọc fic vui vẻ nhen🍄🍄
____________________________
._. Phần 2:
🌾
Hoa Vịnh hoảng loạn ôm Thịnh Thiếu Du chạy đến phòng cấp cứu, nhìn người mình yêu cơ thể yếu ớt, hơi thở mong manh, sắc mặt trắng như tờ giấy khiến lòng cậu siết chặt giữ dội, cậu không thể ngờ được chỉ muốn anh Thịnh nghe lời cậu đã làm chuyện ngu ngốc như vậy, bây giờ cậu rất hối hận, lòng như bị bóp nghẹn.
Ngồi trước phòng cấp cứu Enigma vốn luôn kiêu ngạo, lạnh lùng hiếm khi để lộ cảm xúc giờ đây trên gương mặt ấy lại hiện lệnh vẻ hoảng loạn tột cùng
"Anh ấy...Anh Thịnh... chắc chắn không có chuyện gì chứ...anh ấy sẽ ổn mà...đúng không...?"- giọng nói cậu nhẹ mà run, lí nhí hỏi Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh mình
"Tôi đã nói rồi mà, tại cậu không chịu nghe lời tôi đấy chứ, có thêm đứa nữa thì cũng có sao đâu, cứ phải làm những chuyện này"
"Im đi, về mà lo cho nhà cậu đi, coi chừng tiền nợ tăng lên bây giờ"
"Cậu... Đúng là tên điên này"
Bác sĩ bước ra sắc mặt ko mấy khả quan
"Vì là lần mang thai thứ hai nên khá nguy hiểm thêm nữa là cơ thể Thịnh tiên sinh gặp chuyện ảnh hưởng đến tâm lí khá nặng, mặc dù đã tạm thời qua khỏi, nhưng người nhà tránh để cậu ấy xảy ra chuyện gì, phải giữ cho cơ thể thật thoải mái "
"Tôi biết rồi "- Hoa Vịnh trả lời bằng giọng nghẹn ngào thật sự khi nhìn thấy anh ngã xuống, cậu như phát điên, cậu rất sợ, sợ anh sẽ xảy ra chuyện.
"Giờ thì ổn rồi, cậu vào đó thăm anh ta đi, cố mà làm lành đi nhé"
Thẩm Văn Lang nói bằng giọng điệu trêu chọc, Hoa Vịnh không nói gì chỉ khẽ liếc Văn Lang một cái, rất lạnh
"Con bò nhà người, im miệng đi"
Nói xong cậu liền bước vào phòng nhìn anh Thịnh nằm trên giường khuân mặt trắng toát, tay cắm kim tiên, cơ thể chi chít những dây đo sức khỏe, lòng cậu bỗng trùng xuống, nỗi xót xa và day dứt trong lòng cậu lớn dần, cậu khẽ nắm tay anh đặt nhẹ một nụ hôn lên
"Anh Thịnh...tỉnh lại đi..."
Mí mắt anh kẽ dật từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng, xung quanh là những bức tường trắng lạnh lẽo, anh khẽ động, khi nhìn thấy Hoa Vịnh đang nằm gục đầu bên cạnh vì quá mệt, trong lòng anh xót xa nhưng ko nhiều, ngồi dậy anh liền rút ống kim truyền trên tay và những dây đo rắt rối trên người mình ra sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn quay lại nhìn Hoa Vịnh một cái, cậu vẫn ngủ, mọi hôm chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng không qua nổi Hoa Vịnh nhưng hôm nay lại khác, vì cậu quá mệt nên chìm vào giấc ngủ khá sâu.
Ra khỏi phòng anh bị y tá chặn lại
"Thịnh tiên sinh anh còn rất yếu, xin anh hãy nghĩ ngơi thêm đi ạ "
"Tôi ổn rồi, không cần"- dù nói vậy nhưng cơ thể anh vẫn mệt mỏi, bụng dưới vẫn truyền lại cảm giác nhói đau từng cơn, bên ngoài anh vẫn tỏ ra ổn nhưng tay đã siết chặt đến mức rỉ máu, làm xong giấy suất viện anh gọi điện cho thư kí Trần đến đón mình đến công ty
Chỉ một lúc sau chiếc xe đến đã đậu trước cửa bệnh viện nhanh chóng đưa anh đến thẳng công ty.
"Giám đốc à tay anh...đang chảy máu kìa...hay là"
"Không sao lịch trình cậu vẫn sắp xếp bình thường cho tôi, hôm nay hình như có một cuộc họp rất quan trọng đưa tôi đến đó nhánh đi."- giọng anh chắc, không cho thư kí Trần phản bác lại, cậu chỉ đành đưa anh đến công ty
Sau khi thay quần áo, anh lại vùi mặt vào công việc cho dù cơ thể có mệt, bụng có đau quặn cũng không dừng lại, anh làm việc để quên đi Hoa Vịnh, để giữ cho tâm trí mình không quan tâm đến cậu nữa
Bên này khi tỉnh dậy Hoa Vịnh không thấy anh đâu, cậu như phát điên tìm anh, khi hỏi hết người trong trong bệnh viện cậu mới biết anh đã làm thủ tục xuất viện từ lâu, tâm trí cậu trống rỗng, lập tức chạy đến công ty tìm anh hơi thở gấp gáp, não rối tung sự lo lắng tột cùng khi người mình yêu vẫn chưa hồi phục hẵn đã vội vã vùi đầu vào công việc để trốn cậu, bây giờ trong lòng Hoa Vinh rối như tơ vò, não rất trống rỗng, cậu vừa xót xa cho anh lại vừa hối hận vì những việc mình đã làm thực sự không biết phải làm sao để có thể làm cho anh bớt giận.
Khi cậu chạy đến công ty thì phát hiện anh đang họp Hoa Vinh không khỏi lo lắng đứng ở ngoài nhìn sắc mặt của anh Thịnh trắng bạch tay run rẩy vì cố kìm lại cơn đau , cậu xót xa nhưng không thể làm gì chỉ càng đứng đợi đến lúc anh họp xong mới dám nói chuyện.
"Anh Thịnh cho em xin lỗi... em thật sự không muốn làm như vậy chỉ là
... chỉ là vì quá yêu anh...nên em mới... nhưng...em thực sự không muốn mất anh... xin.. anh xin anh tha thứ cho em lần này... được không..."
"Yêu tôi? Yêu tôi mà cậu lừa tôi?"
"Em...em...anh Thịnh..."
"Đi, cút đi "
Câu nói ấy như đâm vào tim Hoa Vịnh, nỗi xót xa đâng lên trong lòng cậu ngước mắt lên thấy anh Thịnh vẫn đứng đó... nhưng mắt anh đỏ hoe, môi run run, một tay siết chặt tay còn lại đặt lên bụng
Khoảnh khắc ấy tim của Hoa Vin tan nát nỗi chua xót dâng lên trong lòng cậu một một tia hối hận , cậu thực sự không muốn nhìn thấy anh Thịnh khóc, thấy nước mắt anh rơi tim cậu như bị ai bóp nghẹn lại, cậu rất đau lòng! cậu yêu anh không muốn anh phải khóc và không ai được phép làm Thịnh thiếu Du khóc kể cả người ấy có là cậu cũng không được
Tay cậu run run nhẹ nhàng chạm lên gò má anh muốn lau đi giọt nước mắt nhưng bị anh hất ra. Cậu chỉ biết đứng đó cơ thể run rẩy, đau lòng nhìn Thịnh Thiếu Du quay lưng bước đi, cậu biết lần này anh Thịnh rất giận cậu! giận cậu vì một lần nữa lại lừa dối anh, giận vì cậu muốn bỏ đứa bé này, nhưng cậu không biết phải dỗ anh như thế nào, không biết phải làm gì để anh tha thứ cho cậu một lần nữa. Tâm trí cậu rối tung, không còn suy nghĩ được gì nữa, một kẻ không sợ trời không sợ đất, luôn tìm ra những giải pháp nhanh nhất trong những tình huống cấp bách, ngay bây giờ lại bất lực không biết làm gì để người mình yêu tha thứ cho mình.
"Anh... Thịnh"
_____________________________
Vì đang chuẩn bị cho ra mắt bộ chuyện mới nên thời gian ra chương mới có thể hơi lâu một chút, mong mọi người thông cảm nhé😣, chuẩn bị ra một bộ truyện khác về Tinh Kiệt rồi nha, mọi người chờ mình nhé, hứa là sẽ không làm mọi người thất vọng ❤️🤡. Hôm nay chuyện hơi xàm chút, không được hay lắm thì phải, xin lỗi mọi người nhiều nhé, lần sau chắc chắn sẽ bù đắp lại bằng một chương bùng nổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com