Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4; 'Chúng ta có em bé đi'

Buổi tối hôm ấy, Thịnh Thiếu Du cùng Hoa Vịnh trở về nhà.

Trăng bên ngoài đã treo cao, mây trôi từng rợn thật chậm, vô số ngôi sao lấp lánh chấm phá trên bầu trời đen.

Sau một đêm nồng nhiệt thì giờ đã quá giữa đêm, Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Hoa Vịnh. Xa nhau năm ngày thôi mà Hoa Vịnh như thể sắp phát điên, cậu nhớ mùi hương quen thuộc này chết mất.

Thịnh Thiếu Du vừa nãy còn bị Hoa Vịnh làm cho khóc nghẹn vậy mà giờ vẫn nằm ngoan như con mèo nhỏ không chút gì giận dỗi. Anh như thế, hỏi sao cậu lại yêu đến không dứt được.

"Xin lỗi vợ, có phải em làm vợ đau không? Cũng do quá nhớ vợ."

Trong ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ, gương mặt kiều diễm của Hoa Vịnh hiện hữu rõ ràng trước mắt. Thịnh Thiếu Du đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp của cậu, đôi mắt long lanh ấy làm sao anh nỡ giận.

Phải nói Hoa Vịnh rất xinh đẹp, chẳng biết có phải do gen di truyền hay không nhưng cả nhà Hoa Vịnh đều đẹp đến kinh hồn. Mỗi đường nét trên mặt Hoa Vịnh đều như được thêu dệt lên, khi thả lỏng chính là mềm mại đến mức người khác siêu lòng.

Khi còn đi học đã có rất nhiều chàng trai yêu thích sự xinh đẹp này của Hoa Vịnh. Kể cả Thịnh Thiếu Du cũng từng cảm thấy bản thân đứng cạnh Hoa Vịnh là một sự chênh lệch. Anh đúng là có đẹp nhưng so về sự mềm mại dịu dàng thì gương mặt Hoa Vịnh vẫn hơn.

Chỉ là, dáng vẻ dịu dàng của Hoa Vịnh từ lâu chỉ dành cho Thịnh Thiếu Du. Cậu biết mình quá xinh đẹp nên đã học cách thay đổi nét mặt khi ở bên ngoài, duy chỉ có bên anh mới tự nhiên dùng sự xinh đẹp này lừa anh.

Dù cho bị người có gương mặt đẹp này chơi đến khóc lóc bao nhiêu lần, Thịnh Thiếu Du vẫn không nỡ giận. Đã đẹp, miệng lưỡi lại còn ngọt, dỗ đến Thịnh Thiếu Du dù đau đến khóc nấc vẫn ngoan ngoãn.

"Không đau..." – Thịnh Thiếu Du nhỏ giọng đáp lời.

"Được, được, dù không đau nhưng lần sau em sẽ tiết chế lại. Anh mà làm sao thì em chết mất."

Đấy, Hoa Vịnh vẫn như thế, giỏi nhất là thì thầm vào tay Thịnh Thiếu Du lời ngọt ngào. Thử hỏi như thế anh làm sao dám nói đau.

"Chồng ơi..."

Thịnh Thiếu Du nằm trong lòng Hoa Vịnh mà cứ không yên, nhỏ giọng gọi Hoa Vịnh sau đấy là một tràn im lặng. Là bộ dạng có chuyện muốn nói nhưng lại không biết nói làm sao. Hoa Vịnh biết thừa anh rồi, cậu kéo gương mặt đang vùi vào ngực mình dậy, nhìn vào mắt anh.

"Giữa chúng ta không có chuyện gì không thể nói, ngoan nói em biết có chuyện gì."

"Mẹ, là hôm trước mẹ nói với anh, mẹ hỏi bao giờ chúng ta mới có con. Ý là mẹ muốn biết chúng ta đã có ý định đó chưa..."

Ảnh đế Thịnh Thiếu Du cao ngạo, cấm dục trong mắt người khác nhưng lại suốt ngày lúng túng khi ở bên cạnh người thương. Anh đã lớn từng này, cũng đã gả cho Hoa Vịnh gần năm năm vậy mà giờ chỉ nói với cậu việc ba mẹ muốn có cháu thôi cũng ngại đến mức như thế.

"Vậy vợ có muốn giống mẹ không? Đã sẵn sàng có em bé chưa?"

Dù là chuyện lớn hay nhỏ, việc đầu tiên Hoa Vịnh quan tâm vẫn là cảm nhận của Thịnh Thiếu Du. Cậu luôn lựa chọn lắng nghe anh trước hết, rằng anh có thích việc đó không, có muốn hay không.

Anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh kia của Hoa Vịnh, một cảm giác ấm áp dịu dàng bao bọc lấy anh. Thịnh Thiếu Du biết thừa dù anh có nói gì, dù cho một quyết định vô lí đến mức nào cậu cũng sẽ nghe theo anh.

Thịnh Thiếu Du bị sự chân thành của Hoa Vịnh đánh gục rồi, anh ngoan ngoãn gật đầu rồi ngại ngùng, rúc sát vào ngực Hoa Vịnh.

Thật lòng, cậu đã rất bất ngờ về cái gật đầu này của anh. Hoa Vịnh vốn vẫn cho rằng anh sẽ vì sự nghiệp đang trên đà phát triển mà tạm gác chuyện có em bé. Nào ngờ anh vậy mà bằng lòng.

"Anh thật sự ok chứ? Hay đợi thêm vài năm đi, dù sao công việc của anh vẫn đang tốt. Em sợ sau này anh sẽ tiếc." – lần này là chuyện lớn, Hoa Vịnh thật sự cần xác nhận lại với anh đôi chút.

"Anh nghĩ kỹ rồi, đợi xong bộ phim lần này chúng ta có em bé đi. Chúng ta có thể đợi thêm vài năm nhưng sao có thể để ba mẹ hai bên lại tiếp tục đợi chúng ta."

Hoa Vịnh nhìn vợ yêu nhà mình mà lòng không khỏi cảm thán. Đào đâu ra một người vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như anh bây giờ.

Vòng tay cậu hơi siết chặt kéo anh sát vào mình, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

"Được thôi, vợ muốn sao thì là như vậy. Em đều nghe vợ hết."

Mọi chuyện xem như đã được quyết định, anh đáp lại cậu một nụ hôn rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.


Buổi trưa hôm sau Hoa Vịnh lại tự mình lái xe đưa Thịnh Thiếu Du đến phim trường rồi mới đến công ty làm việc.

Hoa Vịnh thật sự nếu không vì quá yêu Thịnh Thiếu Du thì đã trói anh bên cạnh mình để ngày đêm đều được nhìn thấy anh rồi. Trách cậu quá yêu anh nên mới toàn tâm toàn ý ủng hộ anh làm việc mình thích. Chứ thật ra mỗi lần anh đi quay, xa anh, cậu nhớ đến không sống nổi.

Rõ là đang ngồi họp ở công ty đó nhưng một chút tập trung cậu cũng không có. Tâm trí cậu bây giờ đang bận vui mừng vì anh đã chủ động muốn có em bé với mình.

Nhân viên bên cạnh thì không ngừng báo cáo tiến độ công việc, Hoa Vịnh thì đang bận nghĩ sinh bao nhiêu thì tốt, nên sinh trai hay gái, tốt nhất sinh đôi một trai một gái là vừa vặn. Rồi cái gì mà nên đặt tên con là gì, nên cho bọn nhỏ học trường nào thì tốt.

Mới lên dự định trong đầu thôi mà Hoa Vịnh đã không nhịn được mà cười thầm. Trợ lý thân cận của cậu bên này liên tục giả vờ ho khan mong Tổng giám đốc nhà mình tập trung thêm chút nhưng cũng vô dụng.

"Tổng giám đốc!" – trợ lý Lâm không nhịn được mà không được mà lên tiếng gọi.

Hoa Vịnh đang lâng lâng vì miếng bánh ngon bản thân vẽ nên trong đầu, bị gọi đến liền hơi giật mình nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm đạm.

"Có chuyện gì?"

"Anh thấy kế hoạch của trưởng phòng Lý như thế nào ạ? Trưởng phòng Lý vừa trình bày xong đấy."

"Mang bản kế hoạch chi tiết để lên bàn tôi trước đi, bao giờ xem xét kỹ lưỡng tôi sẽ quyết định. Tan họp."

Hai chữ 'tan họp' vừa vang lên, Hoa Vịnh đã nhanh chân rời khỏi phòng họp trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Bọn họ nhìn nhau như thể xác định xem mình có làm gì sai chọc giận Tổng giám đốc hay không.

Nhưng thật ra Hoa Vịnh gấp đi gọi điện thoại cho Thịnh Thiếu Du thôi chứ chả khó chịu gì đâu.

Hoa Vịnh trở về phòng làm việc, nôn nóng muốn gọi cho Thịnh Thiếu Du nhưng gọi mãi, gọi mãi chẳng có hồi đáp. Cậu nhìn màn hình tối đen của điện thoại mà khẽ thở dài.

Thầm suy đoán có lẽ giờ anh đang bận quay phim rồi, cậu chán chường xoay xoay cây bút trong tay.

Cửa phòng làm việc vang lên vài tiếng gõ cửa khe khẽ, thư ký Lâm bên ngoài dè dặt:

"Tổng giám đốc, tôi vào có được không?"

"Vào đi."

Thư ký Lâm cẩn trọng đi vào, trên tay cầm theo một xấp hồ sơ.

"Tổng giám đốc, có mấy kịch bản phim mới đang muốn ngỏ ý với phu nhân...Tổng giám đốc xem trước đi rồi tôi cho người gửi đến chỗ phu nhân."

Tự hỏi vì sao Tổng giám đốc của Hoa Thị lại tự mình duyệt kịch bản trước khi gửi cho diễn viên xem á? Thì dĩ nhiên là bởi vì vị diễn viên đó là vợ của Tổng giám đốc rồi.

Từ ngày Hoa Vịnh thâu tóm lại công ty quản lý của Thịnh Thiếu Du thì bất kỳ dự án nào của anh đều được cậu xem qua trước. Không phải cậu muốn kiểm soát anh, đơn giản chỉ muốn nắm trước tình hình một chút thôi.

Hoa Vịnh nhận mấy kịch bản từ tay thư ký Lâm, lật qua lật lại xem rồi trực tiếp vứt trên bàn. Thư ký Lâm khẽ nuốt nước bọt, anh thừa hiểu hành động này của Tổng giám đốc nhà mình là đang không vừa ý đây mà.

"Tổng giám đốc, nếu cậu không duyệt mấy kịch bản này thì tôi mang trả lại..."

"Cứ mang trả hết đi, thời gian tới không nhận phim cho anh Thịnh nữa. Cùng lắm nếu có hợp đồng quảng cáo thì nhận."

"A? Tại sao vậy? Tổng giám đốc muốn hạn chế hoạt động của phu nhân hả?"

Thư ký Lâm vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Hoa Vịnh. Anh đã theo cậu từ khi cậu chỉ mới học việc công ty cho đến bây giờ. Có thể nói thư ký Lâm tuy không phải người nhà họ Hoa hay họ Thịnh nhưng là một nhân chứng sống cho tình yêu của Tổng giám đốc nhà mình dành cho phu nhân.

Trước giờ thư ký Lâm chỉ thấy một Hoa Vịnh nhất mực chiều ý Thịnh Thiếu Du nên giờ phút này khi Hoa Vịnh không muốn cho Thịnh Thiếu Du đóng phim nữa làm thư ký Lâm rất bất ngờ.

"Điên à, dĩ nhiên là không phải vậy. Tôi và anh Thịnh đang chuẩn bị có con nên tôi không muốn anh ấy đóng phim nữa. Anh Thịnh sẽ vất vả."

Hoa Vịnh vừa giải thích xong liền thấy thư ký Lâm thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng.

Cậu phất tay tỏ ý cho thư ký Lâm trở về làm việc, thư ký Lâm hiểu ý liền rời đi. Cậu gửi cho anh mấy tin nhắn nhắc nhở ăn uống đầy đủ, không được quá sức rồi bản thân tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com