2; Chút ấm áp nhỏ bé
Đoạn đường từ hoàng cung hồi phủ, xe ngựa lăn bánh vững chãi, bánh xe nghiền qua từng lớp đá xanh. Bên trong khoang xe, Tể tướng Thịnh Thiếu Du ngồi thẳng tắp, ánh mắt nhắm hờ như chẳng bận tâm đến thế gian.
Còn Hoa Vịnh, thân hình yếu ớt chỉ dám ngồi bên ngoài cạnh Thiết Phong, hai tay đặt gọn trên đầu gối, dáng vẻ rụt rè như chú chim non lạc đàn. Đến thở hắn cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một cái động tĩnh nhỏ cũng chọc giận vị Tể tướng quyền khuynh triều dã kia.
Thiết Phong ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc sang cũng chỉ khẽ thở dài. Đối diện với chủ tử vốn lạnh lùng vô tình đã quen, nay nhìn đến thiếu niên gầy gò như lá úa trong gió, hắn cũng chẳng biết nên thương xót hay phiền muộn.
Khi xe ngựa dừng trước cổng phủ Tể tướng, cảnh tượng trước mắt quả thật khiến Hoa Vịnh sững sờ. Cổng son cao lớn, mái ngói cong vút, tường vây uy nghiêm. Hành lang thênh thang, lầu son gác ngọc tầng tầng lớp lớp, xa hoa chẳng kém gì hoàng cung.
Hắn chưa từng nghĩ, ngoài hoàng cung của bậc cửu ngũ còn có một nơi có thể thịnh thế đến vậy. So với căn viện lạnh lẽo nơi biên ải mà hắn bị vứt bỏ, đây chẳng khác nào bước vào một thế giới khác.
Thiết Phong đỡ Thịnh Thiếu Du xuống xe ngựa. Hoa Vịnh đứng một bên, đầu cúi thấp đến mức gần như dán chặt xuống ngực, dáng vẻ ngoan ngoãn sợ hãi. Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ theo bóng áo đen cao ngạo kia mà rụt rè bước sau.
Vừa bước qua cổng lớn, hàng dài hạ nhân đã đứng sẵn, đồng loạt cúi đầu nghênh tiếp. Dẫn đầu là một vị tổng quản gia tuổi đã xế chiều, ánh mắt hiền hòa, giọng nói cung kính:
"Lão nô tham kiến Tể tướng, mừng đại nhân bình an trở về."
Thịnh Thiếu Du chỉ khẽ gật đầu, bóng dáng uy nghiêm bước thẳng vào trong. Được vài bước, y như sực nhớ ra điều gì, chợt ngoảnh lại, ánh mắt u trầm rơi xuống bóng hình nhỏ bé vẫn cúi đầu lặng lẽ phía sau.
"Ngẩng mặt lên."
Giọng điệu trầm lạnh không mang cảm xúc, nhưng lại khiến tim Hoa Vịnh run bần bật. Hắn mím môi, càng cúi thấp đầu hơn, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Nô tài bẩn thỉu... nhìn Tể tướng, sợ sẽ mạo phạm..."
Thịnh Thiếu Du thoáng nhíu mày. Trong đôi mắt sắc bén lóe lên một tia không thể hiểu nổi. Trên đời quả nhiên có kẻ ngu ngốc đến mức này sao? Vừa đáng thương, vừa khiến người ta bực bội.
"Bẩn thì đi tắm đi."
Chỉ ném lại một câu, y liền phất tay áo, thẳng bước vào trong chẳng buồn quay đầu.
Tổng quản già khẽ cúi người, ánh mắt thoáng cười hiền hậu. Ông đã hầu hạ Thịnh gia cả đời, chỉ cần nhìn một cái liền hiểu rõ ý chủ tử. Lập tức quay sang dặn dò hạ nhân:
"Đưa tiểu công tử đi sắp xếp phòng nghỉ, lại chuẩn bị nước nóng để người tắm rửa sạch sẽ."
Hạ nhân vâng dạ rối rít, nhanh chóng dìu Hoa Vịnh đi.
Hoa Vịnh ngẩn người, trong lòng vẫn nơm nớp sợ hãi, nhưng đâu đó có chút gì ấm áp thoáng qua. Lời nói lạnh lùng vô tình kia, ít nhất cũng cho hắn một chỗ đứng trong tòa phủ đệ rộng lớn này.
Nước ấm bốc hơi mờ mịt, hương hoa sen nhè nhẹ lan khắp gian phòng. Sau một hồi được các nô tỳ hầu hạ tắm gội, y phục cũ kỹ dính bụi đất bị thay bằng xiêm áo gấm lành lặn, bóng dáng Hoa Vịnh dần hiện ra rõ ràng.
Làn da trắng trẻo như tuyết, đôi mắt sáng ướt át tựa sương mai, gương mặt thanh tú mảnh mai lại ẩn chứa vẻ yếu đuối khiến người ta nhìn một lần không thể quên. Ngay cả mấy nô tỳ vốn quen hầu hạ trong phủ Tể tướng cũng bất giác sững sờ, lén nhìn nhau thì thầm:
"Trời ạ, tiểu công tử này... dung mạo quả như tiên nhân hạ phàm."
Hoa Vịnh nghe được, vội cúi gằm mặt, hàng mi dài run rẩy che đi đôi mắt. Hắn vốn quen bị khinh ghét, nay nhận những lời tán thưởng, trong lòng lại chỉ thêm lo sợ.
Khi được dẫn đến trước mặt vị tổng quản Lão Lý, Hoa Vịnh đã ngoan ngoãn cúi đầu thi lễ. Lão Lý là người đã theo Thịnh phủ cả đời, tóc mai đã bạc, ánh mắt hiền hậu mà tinh tường. Nhìn qua dung mạo non trẻ yếu đuối kia, ông không khỏi thở dài một tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, Tể tướng đại nhân chưa từng mang bất cứ ai về phủ. Nay lại đưa về một thiếu niên dung mạo như vậy, Lão Lý trong lòng vừa lo vừa thương. Hỏi ra biết rõ thân phận cùng số phận bị ruồng bỏ của Hoa Vịnh, ông lại càng thấy chua xót.
"Tiểu công tử, sau này ở trong phủ, người cứ nghe lời là được. Tể tướng đại nhân tính tình khó đoán, người chớ dại làm điều khiến ngài phật ý."
Giọng nói già nua vang lên, không trách cứ, chỉ ôn tồn nhắc nhở.
Sau đó, Lão Lý lập tức sai hạ nhân chuẩn bị vài món ăn ngon, dặn rằng:
"Hắn vốn là thân mình yếu nhược, lâu nay chịu khổ, phải bồi bổ mới được."
Hoa Vịnh thoáng ngẩng đầu, trong đáy mắt có chút bàng hoàng. Suốt bao năm nay, hắn nào đã từng được ai quan tâm như thế. Nhưng hắn không dám biểu lộ nhiều, chỉ lí nhí đáp vâng, dáng vẻ rụt rè nghe lệnh, không dám cãi nửa lời.
Trong lòng hắn dấy lên một tia ấm áp nhỏ bé, song ngay sau đó, nỗi sợ hãi lại nhanh chóng bao phủ. Bởi hắn biết, tất cả ân huệ này, chỉ là tạm thời. Nếu chọc giận Tể tướng, e rằng hắn sẽ mất tất cả.
Sau khi được dùng bữa no nê, bụng dạ vốn quen cảnh đói khát nay mới thấy thỏa mãn, Hoa Vịnh lại chẳng thể ngồi yên. Hắn theo lối nhỏ men ra hoa viên sau phủ, nơi ánh nắng chiều còn vương lại, phủ xuống mặt đất từng mảng sáng vàng nhạt.
Hoa viên rộng lớn, hương hoa theo gió phảng phất, trăm loài đua sắc nhưng nổi bật nhất vẫn là gốc mai trắng cổ thụ ở giữa vườn. Cành lá sum suê, nụ hoa trắng đang e ấp trên cành, dưới ánh chiều tà càng thêm thoát tục, kiêu hãnh đứng vững giữa đất trời chẳng cần dựa vào bất cứ loài hoa nào khác.
Hoa Vịnh lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu. Trong đáy mắt, tựa hồ hiện bóng dáng vị Tể tướng kia, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, cao quý mà xa vời khiến kẻ khác chỉ dám ngước nhìn từ xa.
Hắn chợt nghĩ, Thịnh Thiếu Du chính là cây mai trắng ấy. Mỹ lệ đến nao lòng nhưng cái đẹp ấy lại ẩn chứa khí chất cô độc, băng lãnh, chẳng để ai dễ dàng chạm tới.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hoa Vịnh không còn vẻ đáng thương của một kẻ thấp hèn bị bỏ rơi mà thay vào đó là một tia sáng sâu kín, khó đoán. Như chút ánh nắng chiều cuối cùng len vào đáy vực tối tăm, lần đầu tiên soi rọi một hy vọng mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com