3; Y là thứ ánh sáng nhỏ bé của hắn
Một cơn gió thu lạnh lẽo lướt qua, mang theo hơi sương thấm buốt. Hoa Vịnh khẽ hít một hơi thật sâu, để luồng khí lạnh tràn vào lồng ngực. Thế nhưng hắn chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy quen thuộc đến lạ. Hai mươi năm nơi biên ải, tuyết rơi phủ trắng đất trời, cái lạnh xé da xé thịt hắn đều đã trải qua, huống hồ chỉ là cơn gió thu se sắt thế này.
Chính trong khoảnh khắc ấy, ký ức mơ hồ từ tận đáy lòng hắn bỗng cuộn dâng lên. Hắn nhớ đến mười hai năm trước, khi mình mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, tuổi đời chưa kịp hưởng lấy ngây thơ đã phải làm quen với nỗi nhọc nhằn cùng cực.
Khi ấy, dường như là mùa xuân. Hắn không còn nhớ rõ, bởi trong trí nhớ tuổi thơ của hắn, bốn mùa chẳng có gì khác biệt. Đông hay hạ, xuân hay thu, hắn đều khoác một bộ y phục cũ kỹ, vải sờn đến không còn giữ được hơi ấm. Ngày ngày xách từng thùng nước nặng trĩu hay gánh củi vào bếp để đổi lại một bát cơm canh loãng lợt.
Ngày hôm đó, trong phủ Đại tướng quân náo nhiệt hơn thường lệ. Khắp nơi đều là tiếng bước chân vội vã, tiếng người hầu kẻ hạ rộn ràng chuẩn bị. Người ta nói phủ có khách quý từ kinh thành ghé thăm, nên trên dưới đều phải chỉnh tề. Các di nương được thay xiêm y mới, các ca ca của hắn cũng khoác lên người những bộ chiến bào tinh xảo.
Chỉ có hắn vẫn là tiểu thiếu niên gầy gò, y phục bạc màu, bàn tay chai sần vì công việc nặng nhọc.
Từ sáng sớm đến tận chiều tối, hắn chẳng biết khách quý kia là ai, cũng chẳng quan tâm. Bởi hắn biết, cho dù người đến có quyền cao chức trọng thế nào đi nữa, thì một tiểu công tử bị xem như ô nhục của Hoa gia như hắn cũng chẳng bao giờ được ngồi vào tiệc. Hắn vẫn lầm lũi ở sau bếp, rửa từng chiếc chén, bưng từng nồi nước, chờ đến tận khuya mới dám mong nhận lấy phần thưởng nhỏ nhoi là một cái màn thầu nguội ngắt cùng một bát cháo trắng loãng.
Đêm hôm ấy, phủ Hoa gia rộn rã tiếng cười nói. Trong đại sảnh, ánh đèn lồng vàng rực rỡ chiếu sáng, tiệc rượu linh đình, hương thịt cá bốc lên nồng nàn. Còn nơi gian nhà nhỏ hẻo lánh hắn ở, chỉ có ánh trăng nhạt nhoà len qua khe cửa sổ gỗ, soi bóng hắn co ro trên chiếc giường tre ọp ẹp. Hơi gió luồn qua kẽ vách, lạnh buốt, khiến thân thể nhỏ bé kia run rẩy không ngừng.
Trong cơn mơ màng, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng ngoài hiên. Tiếng động ấy thật lạ, vì nơi tồi tàn này xưa nay chẳng ai thèm đặt chân đến. Hắn nghi hoặc, nhẹ nhàng ló đầu ra.
Ánh trăng hắt xuống, soi rõ một thiếu niên xa lạ đang đứng trước sân. Người ấy không giống những kẻ trong phủ mà hắn quen thấy. Dáng người dong dỏng, y phục lộng lẫy xa hoa khí chất toát lên vẻ cao quý khó che giấu. Khuôn mặt thiếu niên ấy tựa như được chạm khắc từ ngọc, từng đường nét sáng sủa, thanh tú đến động lòng người.
Người ta thường nói hắn, Hoa Vịnh sinh ra với dung mạo xinh đẹp mỏng manh như hoa lan. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên ấy, hắn mới thực sự biết thế nào là cái đẹp khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Thiếu niên kia có lẽ vì lạc đường, đôi mắt sáng rực đảo quanh mang theo chút bối rối. Nhìn thấy hắn, đôi mắt ấy chợt dừng lại như thể phát hiện điều gì thú vị.
Hoa Vịnh khi ấy mới tám tuổi nhưng đã thừa hiểu mình phải khôn ngoan mà giữ lễ. Hắn vội bước ra, cúi đầu hành lễ, giọng nhỏ nhẹ:
"Công tử... ngài lạc đường rồi sao? Đây là nơi tồi tàn, không nên ở lâu."
Thiếu niên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong thành nụ cười. Một nụ cười khiến trái tim non nớt của Hoa Vịnh bất giác run lên. Hắn chẳng biết vì sao nhưng từ ánh mắt ấy hắn cảm nhận được thứ gì đó khác biệt không phải khinh miệt, cũng chẳng phải ghét bỏ mà là một chút ấm áp, một chút quan tâm dịu dàng.
Hoa Vịnh đưa thiếu niên kia trở lại gần đại sảnh, nơi ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói huyên náo tràn ngập. Trước khi rời đi, thiếu niên chợt tháo xuống từ bên hông một miếng ngọc bội, đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của hắn.
"Ta là Thịnh Thiếu Du." – thiếu niên ấy nói, giọng điệu vừa trong trẻo vừa kiêu hãnh – "Nếu sau này có dịp đến kinh thành, hãy tìm ta."
Chỉ thế thôi, rồi người ấy quay lưng rời đi, dáng vẻ như ánh sáng rực rỡ trong đêm tối, để lại cho Hoa Vịnh một kỷ niệm khắc cốt ghi tâm.
Từ hôm ấy, miếng ngọc bội trở thành bảo vật duy nhất hắn nâng niu. Hắn không biết nó quý giá bao nhiêu, cũng chẳng dám khoe với ai. Nhưng mỗi khi cuộc đời phủ đầy tủi nhục, mỗi khi hắn bị đánh mắng, bị coi thường đến mức tưởng như chẳng còn lý do sống tiếp, hắn lại nắm chặt ngọc bội, nhủ thầm trong lòng: "Trên đời này, từng có một người không hề khinh ta. Người ấy gọi là Thịnh Thiếu Du."
Hắn đã sống tiếp suốt mười hai năm qua, chính nhờ vào cái tên ấy, ánh sáng ấy. Một tia sáng nhỏ nhoi nhưng đã soi rọi cả thế giới tăm tối của hắn, dẫn dắt hắn bước đi giữa những ngày tháng u ám nhất đời.
Hoa Vịnh vẫn chìm trong những ký ức mờ nhạt của mười hai năm trước, trong đầu hắn còn vương dáng vẻ thiếu niên tuấn mỹ từng đưa cho hắn miếng ngọc bội. Nhưng bất giác, một giọng nói quen thuộc đã cắt ngang dòng hoài niệm ấy:
"Không lạnh hay sao mà đứng đây?"
Giọng nói trầm thấp, ung dung, không mang chút khí thế bức người như lúc thượng triều, trái lại còn phảng phất vẻ nhàn nhã. Hoa Vịnh giật mình, quay đầu lại. Thịnh Thiếu Du đã đứng phía sau hắn từ bao giờ, khoác trên người áo choàng lông cáo dày, cổ áo cao che khuất gần nửa gương mặt, cả người như ẩn trong một tầng ấm áp xa hoa. Ánh trăng bạc rải xuống, khiến y trông chẳng khác nào một con mèo cao quý, kiêu hãnh đến mức xa vời.
Đáy mắt Hoa Vịnh thoáng hiện ý vị khó tả.
"Nô tài từ nhỏ đã quen nơi biên ải, gió lạnh như thế này không tính là gì." – hắn cúi đầu, giọng khẽ khàng.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy khẽ bĩu môi, thần sắc thoáng qua một tia bất mãn. Trong lòng y thầm dâng lên một cảm giác ganh tị khó nói. Hắn rõ ràng là một kẻ yếu ớt trông như đóa lan mỏng manh vậy mà lại có thể bình thản đối mặt với gió thu lạnh lẽo. Còn y, một kẻ sống trong nhung lụa từ nhỏ, thân thể lại chẳng chịu đựng nổi một cơn gió sớm đầu mùa. Từ đầu thu đã phải khoác áo dày, che chắn kỹ lưỡng.
Hoa Vịnh khẽ ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp cái bĩu môi nho nhỏ kia. Trong mắt hắn, dáng vẻ nũng nịu của Thịnh Thiếu Du thật sự khiến tim gan như tan chảy. Nếu không phải hắn đang cố tình giả vờ yếu đuối để chiếm lấy chút thương xót từ y, e rằng hắn đã không nhẫn nhịn mà ôm chặt lấy con người kiêu ngạo ấy, giam y trong vòng tay mình.
Thịnh Thiếu Du thấy hắn vẫn còn đứng ngây ra đó, liền bất mãn hừ lạnh:
"Không lạnh cũng cút vào nhà cho ta. Đừng để bản quan nhìn thêm chướng mắt."
Đúng lúc ấy, Thiết Phong vội bước tới, thấy chủ nhân đứng ngoài gió thì lo lắng đưa tay đỡ:
"Tể tướng, thân thể ngài không tốt, xin đừng để nhiễm lạnh. Năm xưa ngài từng bị phong hàn nặng, nay vẫn còn di chứng..."
Lời chưa dứt, Thịnh Thiếu Du đã hất tay hắn ra, mặt thoáng ửng đỏ.
"Lắm lời. Bổn quan không cần ngươi quản." – y cất giọng giận dỗi, nửa phần như trách, nửa phần lại như hờn.
Nói xong, y xoay người đi nhanh vào trong, áo choàng lông khẽ phất, để lại sau lưng bóng dáng cao ngạo mà mong manh.
Hoa Vịnh dõi theo, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc khó gọi tên. Y là Tể tướng nắm quyền khuynh đảo triều chính, người người đều ngước nhìn mà không dám thở mạnh. Thế nhưng trong giây phút ấy, dáng vẻ giận dỗi rời đi kia lại khiến hắn chỉ thấy được một con người khác vừa đáng yêu, vừa yếu đuối đến mức khiến hắn xót xa.
"Thịnh Thiếu Du..." Hắn khẽ gọi thầm trong lòng. Nếu có thể, hắn nguyện thay y chống chọi cả gió tuyết ngoài kia, chỉ để y mãi kiêu hãnh mà an ổn như cây mai trắng giữa trời đông.
Đêm hôm ấy, Hoa Vịnh nằm trên chiếc giường rộng rãi, nệm chăn êm ái tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Đối với hắn, đây lẽ ra phải là điều xa lạ nhất đời, lần đầu được ăn no, được ngủ trong căn phòng sáng sủa, có người hầu hạ chẳng còn tiếng gió rít buốt xương như ngoài biên ải. Thế nhưng hắn lại không thể nào nhắm mắt.
Mỗi khi khẽ xoay mình, ký ức ban ngày lại ùa về. Hắn nhớ rõ ánh mắt lạnh nhạt của Thịnh Thiếu Du khi cúi xuống, gương mặt kia mang theo sự chán ghét rõ ràng. Ngón tay ngọc ngà vừa chạm đến hắn liền bị y lau đi như chạm phải thứ dơ bẩn. Kẻ khác bị sỉ nhục ắt sẽ uất ức căm hờn, nhưng Hoa Vịnh lại không hề thấy đau lòng. Trái lại, tim hắn run lên tựa như có dòng lửa nóng hổi lan tỏa khắp lồng ngực.
"Người khác khinh ta, ta chẳng để tâm. Nhưng nếu là ngươi..."
Hoa Vịnh đưa tay đặt lên ngực mình, nơi trái tim đập loạn nhịp. Từng lời nói lạnh lẽo, từng nụ cười chế giễu của Thịnh Thiếu Du, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí hắn. Thay vì nhục nhã, hắn lại thấy hạnh phúc.
Y coi hắn là món đồ chơi đoạt từ tay kẻ khác, hắn cũng nguyện bằng lòng để bản thân bị xem như một thứ đồ vật. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh, chỉ cần còn được y nhìn đến, dù là khinh miệt hay thương hại, hắn cũng đều tiếp nhận.
Thứ tình cảm này... không phải là thứ mới nảy sinh. Ngay từ mười hai năm trước, khi một thiếu niên tuấn mỹ trong bộ y phục lộng lẫy vô tình lạc vào khoảng sân tồi tàn của hắn, khi đôi mắt sáng ngời kia cúi xuống nhìn hắn một đứa trẻ hèn mọn run rẩy trong góc tối, trái tim Hoa Vịnh đã sớm không còn là của hắn nữa.
Và hôm nay, hắn cuối cùng cũng được đứng bên cạnh y. Không phải trong mơ, không phải trong hồi ức, mà là thật sự.
Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy bí mật.
Để có thể đặt chân vào phủ Tể tướng này, từ khoảnh khắc nhận ra thân phận của Thịnh Thiếu Du, hắn đã bắt đầu tính toán. Hắn sẽ giả vờ yếu đuối, giả vờ nhu nhược, chỉ để thu hút ánh nhìn của y. Dù bị khinh bỉ, hắn cũng không lùi bước. Bởi chỉ có cách này, hắn mới có thể từng bước một tiến vào thế giới của y.
Hắn thầm thì như tự nhủ:
"Cho dù phải hèn mọn, ta cũng nguyện mãi ở bên ngươi. Bởi dáng vẻ ấy, từ mười hai năm trước, đã khảm sâu trong tim ta, vĩnh viễn không thể xóa mờ."
Ngoài cửa sổ, gió thu lùa vào khe hở, lá rơi xào xạc. Bên trong phòng, một người ôm mộng tưởng vừa cuồng nhiệt vừa điên dại, chờ đợi ngày được đến gần ánh sáng của đời mình.
_____
dù là ở vũ trụ nào, anh Thịnh vĩnh viễn là ánh sáng của cuộc đời con Bông 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com