Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4; Miệng cứng lòng mềm

Sáng hôm ấy, ánh dương vừa lên đã rọi khắp ngõ ngách phủ Tể tướng. Trời thu trong xanh, mây trắng nhàn nhạt, gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hoa cỏ thoang thoảng.

Trên triều, Phùng Thái sư vốn định nhân cơ hội mà chất vấn Tể tướng Thịnh Thiếu Du, nào ngờ chưa kịp mở miệng thì tin báo đến: Tể tướng thân thể không khỏe, đã sai người cáo bệnh, hôm nay không vào cung.

Phùng Thái sư tức đến nghẹn lời, bàn tay run run siết chặt quạt ngà. Nhưng Hoàng đế lại không hề trách móc, ngược lại còn sai thị vệ mang ít nhân sâm thượng hạng đến phủ, dặn phải bồi bổ cho Thịnh Tể tướng cẩn thận. Tin tức này vừa truyền ra, không ít người trên triều đều cười thầm trong bụng, chỉ có Phùng Thái sư là tức giận đến tím cả mặt.

Trong khi bên ngoài sóng ngầm ngầm nổi, bên trong phủ lại thanh bình lạ thường.

Ngạo Tuyết Đình, một gian đình các nằm giữa hoa viên phủ Tể tướng, được xây tinh xảo, bốn phía trồng toàn hoa quý. Giờ phút này, Thịnh Thiếu Du khoác áo lông hồ ly trắng muốt, tay cầm quyển sách, bên cạnh có một bàn trà nghi ngút hương khói. Y thong dong tựa vào chiếc ghế gỗ trầm khắc hoa văn, dáng vẻ vừa cao quý vừa nhàn nhã. Tựa như cả thế gian ngoài kia dẫu có bao nhiêu sóng gió cũng chẳng thể chạm đến bóng hình này.

Hoa Vịnh dậy từ rất sớm. Hắn vốn quen thói sống trong phủ đại tướng quân nơi biên ải, trời chưa sáng đã phải thức dậy làm việc. Nay đã ở trong phủ Tể tướng dù không ai sai khiến, hắn cũng chẳng thể bỏ được thói quen. Lúc này, hắn đang cầm chổi quét lá rụng trong sân, dáng vẻ gầy gò, y phục mộc mạc nhưng động tác lại chăm chỉ, yên tĩnh.

Tổng quản Lý đi ngang, nhìn hắn một lúc rồi khẽ ho nhẹ:

"Tiểu công tử, phiền ngươi một chuyến, mời Tể tướng vào dùng bữa sáng."

Hoa Vịnh lập tức dừng tay, nhẹ giọng "vâng" một tiếng rồi nhanh chân chạy vòng qua hoa viên. Dưới nắng sớm, bóng dáng nhỏ gầy ấy thoáng qua như cánh chim non vội vã.

Đến Ngạo Tuyết Đình, hắn liền nhìn thấy bóng người kia. Thịnh Thiếu Du ngồi đó, áo lông dày bao bọc toàn thân, dáng vẻ thanh nhã như bức tranh vẽ. Hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt dõi theo dòng chữ trên sách, thần sắc chuyên chú, chẳng mảy may chú ý đến xung quanh.

Trong thoáng chốc, Hoa Vịnh ngẩn ngơ. Hắn nhớ rõ trong lòng rằng bản thân chỉ là một kẻ thấp hèn, vậy mà trước mắt lại là cảnh tượng mà hắn từng mơ tưởng biết bao năm. Một khắc này, hắn bỗng thấy, dẫu đời này có phải quỳ gối vĩnh viễn dưới chân y, hắn cũng cam lòng.

Hắn rón rén bước đến, giọng nhỏ nhẹ vang lên:

"Đại nhân, đã đến giờ dùng bữa. Mời ngài về chính đường."

Thịnh Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt liếc sang. Ánh nhìn kia hệt như gió lạnh quét qua, thản nhiên nhưng cũng khiến tim kẻ khác đập loạn.

Y khép sách, duỗi tay ra trước mặt Hoa Vịnh, thản nhiên mở miệng:

"Ta không mang người về để ăn không ngồi rồi. Bắt ngươi dìu ta một chút, cũng không coi là thiệt thòi chứ?"

Lời nói ấy bề ngoài đầy khinh bạc, nhưng giọng điệu lại chẳng mang lấy nửa phần sát khí. Nghe như là châm chọc nhưng kỳ thực lại giống một lời thói quen, không nóng cũng chẳng lạnh.

Hoa Vịnh vội vàng bước lên, cung kính đỡ lấy cánh tay y, dịu giọng đáp:

"Được hầu hạ đại nhân, là phúc phận của nô tài."

Đôi mắt hắn cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió nhưng trong lòng lại cuộn trào bao sóng gió. Một bên là Tể tướng cao cao tại thượng, một bên là hắn, kẻ bằng lòng dâng trọn trái tim. Giây phút ấy, khoảng cách giữa hai người rõ ràng gần kề nhưng tựa như xa xôi nghìn trùng.

Trên con đường lát đá xanh dẫn về chính sảnh, gió thu se lạnh len qua từng tán lá nhưng trong lòng Hoa Vịnh lại như có lửa thiêu đốt. Hắn bước đi từng bước dè dặt, một tay dìu lấy Thịnh Thiếu Du. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy rõ từng sợi tóc mềm rơi xuống vai áo lông trắng, thấy rõ đường cổ cao ngạo, trắng đến mức tưởng như phát sáng dưới ánh dương.

Mùi hương nhàn nhạt trên người y, thanh thanh tựa như sương sớm vương lại trên hoa mai, cứ vấn vít quanh chóp mũi, khiến tim hắn đập dồn dập, hai vành tai đỏ ửng. Hoa Vịnh chưa từng nghĩ có ngày bản thân có thể gần gũi người trong lòng đến mức này.

Hắn vừa sợ hãi bị y phát giác tâm tư, vừa không thể kiềm chế lòng mình. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn cắn một cái lên chiếc cổ kiêu ngạo ấy, để lại dấu vết độc chiếm.

Nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn trở lại. Hoa Vịnh ép mình phải cúi đầu, che giấu ánh mắt nóng bỏng, từng bước dìu y đi qua hành lang dài. Một đoạn đường ngắn ngủi, đối với hắn lại dài như cả đời.

Đến bàn ăn, hắn cẩn thận đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi xuống ghế chủ vị, sau đó lập tức cúi mình, chuẩn bị lui xuống. Trong lòng hắn hiểu rõ thân phận chênh lệch, đâu dám tham lam nhiều hơn. Thế nhưng chưa kịp xoay người, giọng nói trầm thấp lại vang lên ngay bên tai:

"Cút sang đây ngồi. Định đi đâu?"

Hoa Vịnh ngẩng phắt đầu, ngỡ ngàng đến mức tim như ngừng đập một nhịp. Hắn không dám tin y vừa ra lệnh bảo hắn ngồi cùng bàn? Thịnh Thiếu Du nhướng mày, ánh mắt hờ hững nhưng trong giọng lại xen chút ý tứ khó phân biệt.

Hắn không dám trái lời, vội vàng kéo ghế ngồi xuống một bên. Trong lòng Hoa Vịnh dấy lên cảm giác vừa mừng vừa sợ, hệt như con thú nhỏ lần đầu được vuốt ve, đuôi mừng rỡ vẫy đến mức sắp bay lên trời.

Bữa ăn sáng được dọn lên, toàn là những món tinh xảo, thanh đạm mà vẫn giàu dinh dưỡng. Thịnh Thiếu Du ung dung dùng vài đũa, động tác tao nhã đến mức bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng phải sinh lòng kính ngưỡng. Y ăn được một lúc, đột ngột dừng lại, ánh mắt nghiêng về phía Hoa Vịnh, giọng điệu lười nhác cất lên:

"Ta ghét nghe ngươi gọi mình là nô tài trước mặt ta. Bẩn hết tai ta rồi. Từ nay, cấm ngươi nói như vậy nữa."

Âm thanh ấy, dẫu chẳng mang chút dịu dàng nào, lại tựa như mũi tên bắn thẳng vào lòng ngực Hoa Vịnh.

Hắn thoáng ngẩn người, rồi cúi gằm đầu xuống, giọng đáp khẽ như tiếng gió:

"Vâng..."

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhẹ đến mức khó nghe rõ, nhưng trong lòng hắn đã rộn ràng tựa trống trận, khua chiêng gõ mõ. Mỗi câu nói, mỗi cái liếc mắt của Thịnh Thiếu Du đều đủ để hắn sống lại cả một đời.


Thịnh Thiếu Du vốn chưa từng là kẻ ôn hòa. Cái tên của y trong triều đình từ lâu đã gắn với sự sắc bén và lạnh lùng đến tận xương. Ai ai cũng biết tám năm trước, trong buổi thiết triều tại Chính Dương điện, y từng một kiếm chém chết một viên quan dám lộ vẻ bất mãn với việc họ Thịnh để Vũ Minh Triết làm hoàng đế.

Máu văng ngay giữa điện vàng, hoàng triều khi ấy chìm trong lặng ngắt. Từ đó về sau, chỉ cần Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày, hơi cao giọng, kẻ khác đã run rẩy như đứng trước Diêm La điện.

Thế nhưng giờ đây, khi ánh mắt rơi trên bóng dáng gầy yếu, nhỏ bé kia, trong lòng y lại sinh ra cảm giác khó tả. Hoa Vịnh bước đi luôn cẩn thận từng ly, cúi đầu nghe lời đến đáng thương. Cái dáng vẻ vừa rụt rè vừa ngoan ngoãn ấy, dường như khơi dậy nơi Thịnh Thiếu Du một cảm xúc mà chính y cũng không muốn thừa nhận đó là sự xót xa.

Đúng vậy, xót xa.

Rõ ràng y luôn miệng nói những lời cay nghiệt, giọng điệu chẳng bao giờ chịu mềm mỏng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong từng chữ, từng ánh mắt, chẳng có lấy một tia sát ý. Mọi lần y bảo làm khó hắn, kỳ thực cũng chỉ là trêu chọc chút ít, chưa từng thật sự muốn hắn chịu khổ thêm.

Thịnh Thiếu Du chậm rãi nhấp một ngụm trà, đôi mắt hờ hững khẽ dao động. Y cũng không hiểu bản thân rốt cuộc bị thứ gì mê hoặc. Y vẫn luôn tin mình là kẻ máu lạnh, không vướng bụi trần, trong mắt chỉ có quyền lực và lợi ích.

Nhưng khi đối diện với Hoa Vịnh, nhìn thấy hắn cẩn thận như chim sợ cành cong, sống cả đời chẳng được một ngày an yên, nơi đáy lòng y lại nảy sinh một loại mềm mại rất khó chịu.

Cảm giác này khiến Thịnh Thiếu Du bực bội, bởi nó hoàn toàn trái ngược với bản tính của y. Y không muốn thừa nhận bản thân đã động tâm nhưng lại càng không nỡ lạnh lùng thêm với người kia.

Tể tướng quyền khuynh thiên hạ, một câu nói cũng đủ khiến vạn người quỳ phục, nay lại thấy do dự chỉ vì một kẻ nhỏ bé gầy yếu. Y ngước mắt nhìn bóng dáng đang ngồi im lặng bên cạnh, trong lòng khẽ thở dài một hơi, giấu đi sự hỗn loạn vừa chớm.

Hoa Vịnh thật sự quá đáng thương.

_____

hết hè rồi, hết lễ rồi. ngày mai phải đi học rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com