5; Tể tướng đại nhân thật chẳng kiêng dè ai
Buổi chiều hôm ấy, ánh dương đã ngả về phía tây, từng vệt sáng le lói rọi qua khung cửa gỗ lim khắc hoa văn tinh xảo, hắt bóng dài trong thư phòng rộng lớn. Thiết Phong được sai ra ngoài xử lý công việc, chỉ còn Hoa Vịnh ở lại hầu cận.
Thư phòng của Tể tướng uy nghiêm đến mức khiến người khác vừa bước vào đã không dám thở mạnh. Bốn bức tường cao, kệ gỗ tử đàn xếp tầng tầng lớp lớp, trên đó bày đầy kinh thư, sử sách, binh pháp cùng tấu chương. Hương trầm thoang thoảng lan ra, quyện với mùi giấy mực cũ kỹ tạo nên một bầu không khí vừa cổ kính vừa trầm lắng.
Thịnh Thiếu Du ngồi nơi chính giữa, bàn gỗ lớn phủ kín tấu chương đỏ vàng. Áo choàng lông dày vắt hờ bên ghế, y chỉ khoác một lớp bào dài thêu mây ngũ sắc, ngón tay thon dài cầm bút lông, từng nét từng chữ đều gọn gàng, dứt khoát. Ánh mắt y lạnh nhạt, tập trung đến mức người khác khó dời mắt.
Hoa Vịnh lặng lẽ đứng bên cạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn, không dám phát ra tiếng động. Nhưng ánh mắt hắn lại dõi theo từng động tác của Thịnh Thiếu Du, dường như mỗi nét mực, mỗi lần y cúi đầu đều có thể khiến tim hắn run lên nhè nhẹ.
Thời gian trôi qua trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bút lông sột soạt trên giấy. Đến khi cơn gió heo may bất chợt len vào từ khe cửa, thổi qua căn phòng, Thịnh Thiếu Du khẽ run người. Rõ ràng y cố nhẫn nhịn, nhưng sắc môi đã nhợt đi một chút.
Hoa Vịnh nhìn thấy mà tim như siết chặt. Hắn vốn quen chịu lạnh nơi biên ải, chẳng bao giờ mảy may để ý đến tiết trời nhưng với Thịnh Thiếu Du lại khác. Chỉ một cái run khẽ thôi cũng khiến hắn hốt hoảng.
Không đợi sai bảo, Hoa Vịnh lập tức gọi người hầu bên ngoài mang thêm áo ấm. Trong lúc chờ, hắn tiến lên một bước, đứng che trước làn gió lùa vào, như muốn lấy thân mình ngăn bớt cái lạnh cho y. Đôi mắt hắn, lúc nhìn Thịnh Thiếu Du, vừa dịu dàng vừa kiên định, hoàn toàn khác dáng vẻ nhu nhược thường ngày.
Khi áo choàng được đưa đến, Hoa Vịnh đón lấy, động tác cẩn trọng đến mức như đang nâng vật quý giá nhất. Hắn chậm rãi khoác áo lên vai Tể tướng, ngón tay vô tình chạm phải sợi tóc mềm của y, lòng bàn tay nóng rực như bị lửa thiêu.
Thịnh Thiếu Du thoáng dừng bút, đôi mắt sắc bén ngẩng lên, ánh nhìn chạm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hoa Vịnh. Khoảnh khắc ấy, căn phòng như rơi vào yên lặng. Một kẻ quen cẩn trọng như Hoa Vịnh cũng không tránh khỏi run nhẹ đầu ngón tay, nhưng hắn vẫn kiên định buông áo xuống, nhẹ giọng nói:
"Đại nhân, gió lạnh đã thổi vào. Thân thể người vốn không khỏe, xin đừng cố chịu nữa."
Lời nói khẽ khàng, nhưng trong đó chứa đầy lo lắng chân thành.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Thiếu Du, bất giác thoáng hiện một tia chấn động, tựa như có gì đó vừa chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng y.
Ngày nghỉ ngơi chóng vánh rồi cũng kết thúc. Sáng sớm hôm sau, tiếng trống vang vọng từ xa báo hiệu triều nghị. Thịnh Thiếu Du mang bộ dạng lạnh lùng bước vào điện Chính Dương, áo bào thêu tơ bạc nhẹ phất theo từng bước. Gương mặt y tuấn mỹ nhưng chứa đựng sát khí khiến cả đám quần thần đồng loạt cúi thấp đầu, chẳng ai dám thở mạnh.
Buổi chầu hôm ấy, bầu không khí căng đến mức như có thể cắt ra bằng dao. Ai nấy rụt rè trình tấu, không dám thừa một câu. Cái tên Phùng Thái sư vốn hùng hổ định chất vấn, cuối cùng lại ngậm chặt miệng, ánh mắt chỉ dám liếc nhìn y từ xa. Khi triều nghị kết thúc, các đại thần gần như chạy ra khỏi điện như trút được gánh nặng.
Duy chỉ có một người lên tiếng:
"Ái khanh, lưu lại cùng trẫm một lát."
Giọng nói kia không cần lớn, nhưng vang vọng trên long ỷ như chứa uy quyền tuyệt đối. Chính là Vũ Tông Hoàng đế - Vũ Minh Triết.
Thịnh Thiếu Du chẳng hề khách khí, bước thẳng đến chiếc ghế đặt dưới long ỷ rồi ngồi xuống, tư thế thản nhiên tựa như chẳng coi trọng gì cái uy nghiêm trong Chính Dương điện. Nhưng cũng chỉ có y, vị Tể tướng họ Thịnh này, mới được phép ngang nhiên như vậy.
Hoàng đế nhìn xuống, khóe môi bất lực nhếch lên:
"Nghe nói khanh không khỏe? Ái khanh nhớ giữ gìn thân thể, đừng quá lao lực."
Âm giọng mềm nhẹ, như dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Thần giả vờ thôi, hoàng thượng tin thật sao?" – Thịnh Thiếu Du khẽ nhếch môi, cười nhạt.
Một câu như gió lạnh quét qua, nhưng Minh Triết lại chẳng giận, chỉ lắc đầu. Biểu đệ này, từ nhỏ đã như thế. Ngông cuồng, ngang ngược, chẳng biết sợ ai cũng chẳng buồn kiêng dè.
"Ừm, trẫm biết khanh giả vờ. Nhưng đông sắp tới rồi, khanh cũng nên tự lo cho mình một chút."
Thịnh Thiếu Du phẩy tay, giọng dửng dưng:
"Mặc kệ ta. Hoàng thượng cho người lo cho xong chuyện đắp đập ở Lan Châu là được. Trễ một ngày, dân ta sẽ khổ thêm một phần."
Nghe vậy, Minh Triết khẽ thở dài, song gật đầu:
"Được, trẫm biết rồi."
Trong mắt bá quan, Thịnh Thiếu Du là kẻ cao ngạo, lời lẽ chói tai như lưỡi dao, khiến người ta run rẩy. Nhưng trong mắt hoàng đế, y lại là vị biểu đệ thông minh, tính tình ngang bướng mà thẳng thắn, đến mức đôi khi chẳng khác một đứa trẻ không biết che giấu suy nghĩ.
"À... hoàng thượng. Mai phi kia, chẳng phải là con gái của lão già họ Phùng sao?" – đột nhiên, Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén
Vũ Minh Triết thoáng khựng lại, khó hiểu gật đầu.
Y lại thản nhiên buông một câu lạnh lùng:
"Vị trí thái tử, ai cũng được... ngoại trừ con trai Mai phi."
Âm điệu dửng dưng, nhưng từng chữ như lưỡi gươm rạch xuống. Hoàng đế ngẩn ra, rồi bật cười:
"Đều nghe Tể tướng. Chi bằng... khanh giúp trẫm chọn thái tử?"
Thịnh Thiếu Du chau mày, lười biếng dựa vào thành ghế, giọng đầy mỉa mai:
"Gấp cái gì? Hoàng thượng ít nhất cũng phải sống thêm hai mươi năm nữa, cần gì gấp gáp lập người kế vị."
Một câu ngạo mạn, lại khiến cả điện lặng đi.
Hoàng thượng nhìn biểu đệ ruột thịt của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên. Trên đời này, ngoài Thịnh Thiếu Du ra, không ai dám ngang nhiên buông những lời ấy trước mặt hoàng đế. Nhưng hắn biết, mỗi lời y nói, chỗ nào cũng vì hắn.
Cô cô của Thịnh Thiếu Du, trước khi lâm chung đã nắm tay phụ thân y, ký thác cả sinh mệnh và giang sơn này. Họ Thịnh từ đó một lòng phò tá, đến lượt Thịnh Thiếu Du lại dốc hết tâm huyết để biểu ca ngồi vững trên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Lời nói độc miệng, nhưng tâm ý lại sáng tỏ như trăng thu. Y không chỉ là Tể tướng, mà còn là chỗ dựa, là cánh tay phải, là bóng cây đại thụ luôn đứng chắn trước đầu ngọn gió.
Khi Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi cung, bóng dáng cao ngạo kia bỗng thu lại, không còn khí thế bức người như trong điện Chính Dương nữa. Trước xe ngựa, Hoa Vịnh và Thiết Phong đã đứng chờ. Y chẳng nói một lời, chỉ ngoan ngoãn đưa tay cho Hoa Vịnh đỡ lên xe, động tác tự nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ là lẽ thường.
Hoa Vịnh theo phép tắc ngồi bên ngoài cùng Thiết Phong, gió thu phả qua làm vạt áo hắn khẽ động. Trong đầu hắn vẫn còn vương lại hình ảnh ung dung tự tại của Thịnh Thiếu Du ban nãy, thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hắn đã lo sợ y sẽ bị trách tội chỉ vì lưu lại mình trong phủ. Nhưng rõ ràng, Thịnh Thiếu Du vốn là người không ai dám đụng đến, sao có thể vì hắn mà chịu thiệt thòi. Dẫu vậy, Hoa Vịnh vẫn tự nhủ rằng nếu có ngày thật sự vì hắn mà y gặp rắc rối. Hắn thà mang hết máu thịt ra che chắn, cũng không nỡ để y gánh chịu một chút tổn thương nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com