6; Kẻ đáng sợ nhất lại là kẻ ngốc nhất
Cuộc sống yên ả bên cạnh Thịnh Thiếu Du của Hoa Vịnh chẳng kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều đầu đông, khi gió bấc vừa bắt đầu lùa qua những hành lang phủ Tể tướng, quản sự bẩm báo có người họ Hoa tìm đến.
Lòng hắn chùng xuống. Người đến không phải ai khác mà là nhị ca – Hoa Vũ Lăng. Khi ấy, Hoa Vịnh vẫn đang đứng bên cạnh hầu hạ Thịnh Thiếu Du trong thư phòng, giúp y sắp xếp tấu chương. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn phải xin phép được lui xuống. Hắn không muốn gặp, nhưng cũng chẳng thể tránh.
Khi hắn đi khỏi, Thịnh Thiếu Du khẽ đặt bút xuống, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Y lặng lẽ theo sau, bước chân nhẹ tựa gió, không để ai hay biết.
Trong hoa viên, tiết trời mùa đông buốt giá như lột trần sự lạnh lẽo trong lòng người. Hai huynh đệ đứng đối diện, ánh mắt đối chọi như mũi kiếm.
Hoa Vũ Lăng nắm chặt cánh tay Hoa Vịnh, giọng chất vấn đầy tức giận:
"Ngươi đã giở thủ đoạn gì để ở lại phủ Tể tướng? Hãy theo ta về nhà!"
Hoa Vịnh đỏ mắt, hất mạnh tay hắn ra, giọng khàn đi vì kìm nén:
"Ngay cái ngày phụ thân đồng ý đem ta đi làm cống phẩm, Hoa Vịnh ta đã không còn là người nhà họ Hoa nữa!"
Hắn nghẹn lại một thoáng rồi bật cười khổ, đôi mắt hoe đỏ:
"Nhị ca, ngươi tự nhìn xem. Từ nhỏ đến lớn, ta có bao giờ được đối xử tử tế chưa? Cơm no chưa từng, áo ấm cũng không. Ta cũng là con trai ông ấy, vì sao... vì sao lại bạc đãi ta đến thế?"
Tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng giữa vườn lạnh. Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du đang ở gần, hắn cố tình nói cho y nghe. Để y thấy, để y biết hắn khốn khổ thế nào.
Thân hình mảnh mai run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống đôi gò má tái nhợt. Dáng vẻ yếu đuối ấy đủ khiến bất cứ ai cũng phải động lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, bóng dáng quen thuộc từ trong màn sương giá lao ra. Áo choàng tung bay, Thịnh Thiếu Du một tay kéo Hoa Vịnh vào lòng, che chở hắn trong vòng tay ấm áp.
Giọng y lạnh lùng mà kiêu ngạo, vang vọng như lệnh truyền:
"Hoa nhị công tử đúng không? Ngươi mau cút về Thiết Quan Thành đi! Nói với Hoa tướng quân, kẻ này ông ta không cần, bổn Tể tướng đã nhặt về. Từ nay, hắn là người của ta."
Câu nói ấy như chém xuống, dứt khoát không cho phản kháng.
Ngay sau đó, Thịnh Thiếu Du ra lệnh đuổi khách. Gió rét rít qua hàng cây, ánh mặt trời đầu đông nhạt nhòa như phủ thêm tầng u ám. Thân thể y khẽ run, nhưng vẫn ôm chặt Hoa Vịnh trong lòng, tựa như sợ hắn biến mất.
Hoa Vịnh khóc nức nở, từng giọt lệ thấm vào áo choàng. Hắn không biết là bản thân đang đóng kịch hay thật sự yếu mềm, chỉ biết trong giây phút này, hắn thuận thế vòng tay qua, ôm chặt lấy người kia. Dẫu cho cơ thể Thịnh Thiếu Du lạnh buốt, hắn cũng muốn đem hơi ấm của mình sưởi cho y.
"Đại nhân... có thể đừng bỏ rơi ta được không? Ta chỉ có mình người thôi..."
Giọng nói run rẩy, đứt quãng như vỡ vụn trong gió lạnh. Hoa Vịnh dụi mặt vào lồng ngực rộng, vòng tay càng lúc càng siết chặt lấy Thịnh Thiếu Du, tựa như chỉ cần y buông ra một khắc thôi, hắn sẽ bị vứt bỏ giữa trời đông giá rét này.
Hắn run rẩy, đôi vai mỏng manh khẽ co lại, từng tiếng nấc nhỏ vỡ ra nghe đến nao lòng. Như thể bao tủi nhục, uất hận, cô độc dồn nén cả đời đều tìm được chỗ trút xuống, bám víu vào người trước mặt.
Thịnh Thiếu Du sững lại. Từ nhỏ đến lớn, y vốn chẳng giỏi an ủi người khác. Tám năm trước có thể vung gươm chém thẳng một mạng người ngay trong Chính Dương điện mà chẳng hề run tay. Nhưng lúc này, trước một thiếu niên gầy yếu đang khóc nức nở trong lòng mình, bao nhiêu khí thế sắt đá đều bỗng chốc hóa thành mềm nhũn.
Y không biết phải nói gì, chỉ có thể để mặc hắn ôm, sau cùng giơ bàn tay quý giá lên, vụng về vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh kia. Giọng y trầm thấp, lạnh nhạt như thường ngày nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó giấu:
"Được rồi. Từ nay ngươi là người của ta. Xem ai dám bắt nạt ngươi."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng đối với Hoa Vịnh mà nói, chẳng khác nào liều thuốc an thần ngọt ngào nhất. Khóe môi hắn thoáng cong lên, nhưng rất nhanh được che lấp dưới dáng vẻ run rẩy yếu ớt.
Hắn khéo léo giấu đi ánh sáng thâm trầm trong đáy mắt, chỉ để lộ vẻ mảnh mai, đáng thương. Gương mặt nhỏ nhắn chôn chặt trong ngực y, vai run lên từng đợt, tiếng khóc vẫn chưa dừng lại. Nhưng chỉ có mình hắn biết, nước mắt này chưa từng dễ rơi như vậy.
Ở phủ Đại tướng quân, hắn từng bị đánh đập, từng bị nhục mạ, từng chịu đói rét đến cắn răng bật máu. Vậy mà hắn chưa từng khóc một giọt nào, chưa từng biểu lộ chút yếu hèn nào. Bởi hắn hiểu rõ, khóc chỉ khiến người ta thêm thích thú hành hạ hắn. Yếu đuối chỉ khiến kẻ khác khinh rẻ nhiều hơn.
Thế nhưng lúc này đây, trước mặt Thịnh Thiếu Du, hắn lại để mặc cho nước mắt rơi xuống, để mặc bản thân tỏ ra yếu đuối, bất lực.
Tất cả... đều là diễn.
Một màn khóc lóc này, một dáng vẻ cần được chở che này, hắn chưa từng bày ra trước mặt ai. Chỉ có duy nhất Thịnh Thiếu Du. Nước mắt vốn khô cạn từ lâu, nay lại rơi ra đặc biệt vì y mà chảy xuống.
Hắn biết rõ Thịnh Thiếu Du là kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, trong triều một lời nặng nhẹ cũng đủ khiến trăm quan run sợ. Nhưng y lại có một trái tim không muốn nhìn kẻ yếu bị ức hiếp. Y càng cứng rắn bao nhiêu, khi thấy hắn thê lương yếu ớt lại càng dễ động lòng bấy nhiêu.
Đó chính là nhược điểm chí mạng của Thịnh Thiếu Du. Và hắn – Hoa Vịnh – sẽ nắm chắc điểm yếu ấy, biến nó thành sợi dây xiềng xích vô hình để trói chặt y vào bên mình.
Trong vòng tay ôm chặt, hắn hít sâu, mùi hương thanh nhã lạnh lùng từ y ùa vào mũi, quen thuộc đến mức khiến trái tim hắn run lên. Càng hít, càng ngây ngất. Cảm giác như từng ngọn lửa nhỏ len lỏi, đốt cháy tất cả khát vọng thâm sâu mà hắn cố giấu.
"Đại nhân..." – Hoa Vịnh khẽ gọi, giọng khàn khàn lẫn trong tiếng nấc.
Hắn không nói thêm, chỉ càng rúc vào lòng y, ôm siết như sợ y biến mất.
Thịnh Thiếu Du nhìn xuống, trong đáy mắt thoáng một tia dịu dàng mà ngay cả chính y cũng không hay biết. Y nghĩ rằng thiếu niên này thật đáng thương, đã chịu đủ khổ nhục, giờ chỉ muốn tìm một nơi để nương tựa. Y đâu biết, kẻ trong lòng đã sớm không còn yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Một màn ôm chặt trong chiều đông, một tiếng "đại nhân" nức nở đầy run rẩy đã lặng lẽ đặt chiếc móc câu sắc bén vào trái tim vốn tưởng kiên cố tựa băng sắt của Thịnh Thiếu Du.
Mà y, chẳng hề hay biết bản thân đã rơi vào bẫy.
_____
truyện nào con Bông cũng tâm cơ hết dị trời, tính năng lun á 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com