Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đuôi Linh Hồ


Tên : Hoa Yên Nguyệt
Tác giả : Huyền Thiên Cổ Nguyệt

Chương 7 : Đuôi Linh Hồ

Những năm tháng ở Thanh Phong Sơn , Hạ Thần Thượng Quân thường hay bế quan chỉ trao một đống sách thượng cổ đầy bụi ở Tàn Cát (thư viện) bắt nàng học thuộc, tuy theo Thượng Quân đã được 3 năm, lại gặp nhau chỉ có 2 lần hầu như ngài chỉ bế quan là nhiều, cũng không dạy gì cho Hoa Yên Nguyệt ngoài sách và sách, lúc đầu Hoa Yên Nguyệt còn chán nản, nàng sợ nhất là đọc sách nhìn thấy chữ sẽ buồn ngủ, như qua năm tháng rồi cũng quen, lúc đầu nàng không hiểu tại sao sư phụ lại không dạy nàng chỉ bắt nàng học mấy sách cổ này. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu dụng tâm của sư phụ, người không dạy nàng trực tiếp mà muốn nàng tự lĩnh hội trong sách cổ để nâng cao kiến thức cũng như tự lĩnh hội võ công trong một số sách cổ

Ở một mình trong Điện Tổ Sư ngoài việc làm bạn với hoa lá cây cỏ, nói chuyện một mình với Bạch Hổ ,lâu lâu trốn xuống trần gian chơi với Bạch Cửu và Tư Mã Nguyên . Những lần trốn đi chơi luôn gặp lão đạo sĩ Nguyệt Cẩn bắt gặp nhốt vào hồ lô rượu của ông ta , nàng có phải xui quá không, ngửa mặt lên trời nàng thầm than hỡi " Ta có đắt tội gì đến Nguyệt Cẩn ông đâu, ta biết ta là hồ ly, như ta là hồ ly tốt trong các hồ ly, ăn ở tốt chưa từng hại ai.. Sao ông luôn làm khó ta hoài vậy..hazz..."

Thời gian sư phụ bế quan cũng đã được 2 năm 6 tháng rồi, hôm nay sư phụ xuất quan. Hoa Yên Nguyệt vui mừng vì có thể được gặp sư phụ, nói cho sư phụ nghe những năm qua nàng đã cố gắng thế nào, sẽ múa kiếm cho sư phụ xem, sẽ nấu thật nhiều món ăn cho người. Nghĩ đến thôi, nàng lại cười ngây ngô một mình khiến Bạch Hổ sủng vật của Hạ Thần Thượng Quân nhìn nàng lắc nghiêng cái đầu không hiểu tiểu đồ đệ của chủ nhân bị gì, có khi nào đọc sách nhiều quá rồi ngớ ngẩn ra luôn không, thật là tội nghiệp

( Ngoài thành Cổ Loa phía Bắc)

Nguyệt Cẩn Chân Nhân tay cầm đuôi linh hồ đã qua mấy trăm năm vẫn còn tươi chỉ có vệt máu đã chuyển thành đen động trên tơ lông hồ, cầm chặt đuôi linh hồ, ký ức lại dồn về, nhiều lần ép bản thân quên đi như lại tự dối lòng. Bỗng thanh kiếm run lên, Nguyệt Cẩn Chân Nhân liền đi xem xung quanh nơi hoang vắng này xuất hiện yêu quái nào không ngờ đi mãi lại lạc vô rừng trúc xa lạ
- Chết, là trận bát quái thất sát

Nguyệt Cẩn Chân Nhân ngồi xuống tịnh tâm như trong đầu vốn trống rỗng lại hiện ra vô số cảnh tay hắn đâm Hồ Cơ, mồ hôi lạnh đổ ra thấm cả y phục cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi

Hoa Yên Nguyệt tay cầm giỏ xách, bước tung tăng thì không biết từ bao giờ khung cảnh hoang vu lại biến thành rừng trúc, nàng đi mãi khi đi vào sâu thấy có người bị trọng thương ngã xuống đất, Hoa Yên Nguyệt chạy lại đỡ dậy hỏi :
- Nè.. Ông không sao chứ
Nam tử áo nâu, tóc xoã lộ ra mấy sợ tóc bạc ho vài cái xuôi tay Hoa Yên Nguyệt ra ngước lên nhìn nàng, Hoa Yên Nguyệt liền '' A '' một tiếng,không ngờ người đó là Nguyệt Cẩn, nàng định chuồn thì Yêu Hồ y phục đỏ tươi xuất hiện nhìn nàng. Hoa Yên Nguyệt run lên khiến tay hồ ly hiện ra

Hồ Cơ mặt biến sắc hỏi :
- Tiểu hồ ly, trận pháp này rõ ràng bị ta phong ấn để nhốt lão ta.. Tại sao..tại sao ngươi lại vào đây được

Hoa Yên Nguyệt lắc đầu, lấp lấp nói :
- Làm sao.. ta..biết.....

Hồ Cơ nhìn sang Nguyệt Cẩn bị thương liền mỉn cười vun tay tạo thành quả cầu lửa tiến lại gần, Hoa Yên Nguyệt thấy thế liền che Nguyệt Cẩn lại , Hồ Cơ đẩy Hoa Yên Nguyệt ra, đưa tay lên đầu Nguyệt Cẩn như y nắm mắt lại không thề né
- Nếu ta chết có thể khiến nổi oán hận cô buông xuống vậy thì ra tay đi

Hồ Cơ lùi vài bước, rốt cuộc vẫn không ra tay được, cười lớn nhìn Nguyệt Cẩn khàn giọng nói :
Ta không có người thân, cũng không có trượng phu, không có con cái. Đuôi linh hồ đứt, huyết lệ cạn, trái tim đã chết, Nguyệt Cẩn ngươi tưởng ngươi nói như vậy ta sẽ tha cho ngươi sau, người trong thiên hạ nói Nguyệt Cẩn ngươi là người hữu tình đạt lý như không ai biết ngươi lại kẻ vô tình nhất trong thiên hạ. Trận Thất Sát của 100 linh hồn đồng nam đồng nữ, thế nào lợi hại chứ.. Haha..

Hoa Yên Nguyệt run lên " Trời ạ, sao ta xui thế này , tự nhiên vô trận pháp quái qủy này " Nguyệt Cẩn mặt sớm đã đỏ, 100 linh hồn đồng nam đồng nữ sơ sinh, tại sao..tại sao nàng có thể...
Kiếm rút ra, Nguyệt Cẩn cầm kiếm tiến đến đánh với Yêu Hồ mấy hiệp, Hoa Yên Nguyệt thấy thế liền chuồn như trời xui qủy khiến thế nào vách phải tảng đá ngã xuống đè Hồ Cơ, cơ thể nóng lên hoa mắt phun ra đống máu
Hồ Cơ đẩy Hoa Yên Nguyệt ra nhìn nàng " ngươi.." rồi biến mất. Hoa Yên Nguyệt thầm nghĩ " Ta đâu có muốn cứu bà đâu, tại tảng đá đó chứ bộ " rồi ngã xuống đất

Nguyệt Cẩn nhíu mày " Cái con hồ ly này, rốt cuộc bị gì mà không muốn sống lao đến đỡ cho Hồ Cơ, thật là..." Rồi thu Hoa Yên Nguyệt vào hồ lô rượu mang về Ngọc Kiếm Môn

Bạch Cửu  thấy Hoa Yên Nguyệt bị thương nặng liền trách
- Sư phụ, sao người ác quá vậy, người ghét Tiểu Nguyệt kệ người như người sao có thể đánh nàng ra nông nổi này, lỡ Thượng Quân biết rồi ăn nói sao

Nguyệt Cẩn bực mình ký vài cái bốp trên đầu Bạch Cửu :
- Mày nghĩ sư phụ mày ác nhân ác đức đến vậy sao, còn đứng đó làm gì, lấy cho ta dầu , lộ hồi hoàn đan và con dao mau lên

Bạch Cửu  liền chạy đến dược phòng mang đến sau đó nghe theo Nguyệt Cẩn cắt ít máu ở tay Yên Nguyệt như lại sơ ý vơ qua trúng vào tay Nguyệt Cẩn khiến máu cả 2 rơi xuống cốc nước. Bạch Cửu  liền xin lỗi cũng không để ý chén trên tay rồi đặt trên bàn chạy đến dược phòng lấy băng. Nguyệt Cẩn lắc đầu " cái tên tiểu tử này lúc nào cũng làm hỏng việc, không biết bao giờ mới trưởng thành hơn đây "

Rồi đi đến phía bàn cầm chén lên nhìn, không thể tin được mắt, mặt lại trắng bệch, lùi vài bước quay lại nhìn Hoa Yên Nguyệt rồi nhìn chén nước, bàn tay khẽ run, chén nước rơi xuống
- Hai máu dung hoà...chuyện này..chẳng lẽ...

Bạch Cửu  bước vô thấy Nguyệt Cẩn y người vô hồn liền hét lên " Sư Phụ.."

Nguyệt Cẩn hoà hồn, nhìn Bạch Cửu hỏi :
- Hoa Yên Nguyệt con hồ ly lắm màu này từ đâu đến

Bạch Cửu Ca tuy không hiểu gì như cũng thật thà nói :
- Tiểu Nguyệt là một con hồ ly rất tội nghiệp, không cha không mẹ được Thụ Tinh nuôi , sau này ông bà Thụ Tinh chết nói cho nàng biết, cha này là một tiên nhân đắt đạo bỏ rơi mẹ nàng, mẹ nàng sinh ra nàng trong đêm mưa gió sau đó phong ấn vết sẹo vòng nguyệt trên vai và giữ nàng cho Thụ Tinh , vì nàng mang tiên khí nên sinh ra đã có mùi hồ tiên

Lòng Nguyệt Cẩn đau đớn y như có con dao đâm vào tim hắn, Hồ Cơ nàng hận hắn như vậy lại vì hắn sinh ra đứa con này... tại sao phải lừa ta là đứa nhỏ đã bị nàng bốp chết..Hồ Cơ ... Nguyệt Cẩn nhìn sang Hoa Yên Nguyệt rồi vuốt đầu ánh mắt yêu thương. Hoa Yên Nguyệt, đứa trẻ này là con gái của hắn, hóa ra hắn vẫn còn có đứa con mà nó luôn ở gần hắn như hắn không biết lại hay làm khó nó. Không sao..bây giờ hắn sẽ bù đắp tất cả..

Bạch Cửu thấy hành động của Nguyệt Cẩn kỳ lạ liền hoài nghi tuột miệng nói :
- Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt là con của người sao

Bạch Cửu  chỉ biết sư phụ hắn có 1 đứa con nghe sư phụ nói chết đểu, như hôm nay hoài nghi cộng thêm cái bà Yêu Hồ đó, tuy rằng có cảm giác quen thuộc khi gặp bà ta như cách nhìn của người ngoài nhìn vô thì Nguyệt Cẩn sư phụ và Yêu Hồ có mối quen hệ gì đó

Tay Nguyệt Cẩn khi nghe Cửu nói liền đơ ở không trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: