Chương 1: Mộng
Ta mở mắt ra nhìn xung quanh, ta không cảm nhận được gì cũng không nhớ ta đang ở đâu, tại sao ta lại ở đây, đây là đâu? Ta là ai?
Ta thật sự không biết.
Ta vẫn nằm im trên vũng nước gì đó tanh hôi ẩm ướt, rất nhiều, rất nhiều máu, như một vũn nước đậm đặt, làm cơ thể ta ướt, da ta có chút đỏ.
Ta mơ hồ đưa đôi tay nhốm đầy máu đỏ xoa xoa mặt, ta hình như là sinh linh lạ lẫm nào đó vừa mới bước đến thế giới này, lại nhìn xung quanh, một mớ hỗn độn.
Đột nhiên ta bị một luồn gió cực đại mang theo ý lạnh thấu sương đang hướng về phía ta, làm ta không nhịn được run rẩy đôi chút.
Ta chỉ thấy lạnh, không thấy sợ, hình như ta nằm trong vũng nước này khá lâu rồi.
Trước mặt ta là hàng vạn người, không, phải gọi là yêu tinh, nhưng mang hình dáng con người.
Chúng lãnh huyết nhìn nhận ta, xung quanh chúng là thị huyết máu tươi nồng đậm, ta vẫn không hiểu gì, chỉ thấy khung cảnh này hơi quen thuộc.
Đao, kiếm, tấu, đủ loại sắc bén dùng để hạ địch đối thủ, bọn họ dơ lên chỉa thẳng về phía ta, nhưng không ai động thủ, dường như đang chờ chỉ thị của ai đó.
Ánh mắt ai cũng lạnh lẽo nhìn từ trên xuống, ta vẫn nằm im thin thít, không nhúch nhích.
Bỗng nhiên ta bị một lực mạnh đá mạnh vào người khiến cơ thể tiểu hài tử như ta như cái bánh bao thịt bay đi xa tận mấy thước đất, lưng ta hình như gãy rã, xương cốt đứt đoạn.
Miệng ta ọc ra rất nhiều thứ đỏ đỏ, như màu dưới nền đất.
Ta thấy lục phủ ngũ tạng đau nhói, nhưng ta vẫn không thấy có bất kì cảm xúc gì, ta cảm thấy hình như trong người ta thiếu thứ gì đó.
Ít lâu sau ta từ từ cảm nhận, bất đầu có chút thấy đau, có chút thấy sợ, hình như ta học được cách cảm nhận thể xác này rồi.
Ừm... Ta thấy đau.
Ta không động đậy được, ta nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang hướng về phía ta, hắn mạnh bạo nắm cổ tay ta nhấc bổng ta lên, ta nghe tiếng xương tay ta kêu rắc rắc, hắn vặn tay ta a.
Hắn dùng tay còn lại cầm cây đao nhỏ đâm thẳng vào bụng ta rồi tuyệt tình gúc đao ra, máu từ bụng ta lại được một trận nữa chảy hết ra ngoài.
Tiếng hô to của ai đó đứng đằng bọn yêu quái kia, vang bên tai ta: "Đại ca! Đâm thêm nhiều nhát nữa a! Gút hết nội tạn hắn ra ném đi, ca ca, ăn luôn hắn! Ăn luôn hắn!" Tiếng cười của tên đó vang vọng, đồng bọn của hắn càng la hét ủng hộ.
Lúc này ta mới thấy, lần đầu tiên ta đến với thế giới này, đã là một tội lỗi.
Ta bất lực lơ lửng trên tay hắn, đau đớn làm ta đã mơ hồ nay lại càng mơ hồ, ta nhìn máu từ trên cái bụng nhỏ của ta tuôn ra như thát. Ta bất lực, vừa sinh ra như ta đã mạng yểu.
Ta cảm nhận có bàn tay đột nhiên di chuyển đến chỗ bị thương do đao gây ra bịt kín miệng máu lại, hắn ôm ta vào lòng.
Mắt của ta lúc này có chút mờ đi rồi, ta cố mở đôi mắt đầy hơi nước, nhìn hắn, hắn nhẫn tâm nhìn ta, cười nữa miệng, trong thật tà ác, lấy tay dính đầy máu của hắn đưa lên miệng liếm liếm.
Ta khó hiểu, nhưng ta cũng không muốn nghĩ ngợi gì, ta sắp hết sức rồi. Ta sắp ngủ, có lẽ vậy.
Hắn vén mớ tóc ước nhẹp dính đầy trên trán ta ra, đôi mắt hắn hình như đột nhiên biến đổi kịch liệt, bao nhiêu thứ cảm xúc biểu cảm hổn tạp trên mặt hắn làm ta khó hiểu, ta chỉ mới là một hài tử vừa được sinh hạ, ta không biết phân biệt hay nhìn nhận được nhiều thứ.
Ta thấy đau vì vừa bị hắn hành hung, đau đến nổi ta cắn răn, người ta run kịch liệt. Máu trên bụng vẫn tuôn ra, mặc dù đã có người bịt miệng vết thương lại rất kín. Ta sắp mất đi ý thức.
Hắn đột nhiên mỉm cười, giọng nói tà ác nói với ta: "Tạp chủng, gọi ta một tiếng ca ca." Nghe ra được vài phần hấp tấp cùng run sợ.
Ta lại nghe thêm vài tiếng ồn ào từ phía bên kia, bọn họ hình như đang rất tức giận. Phản đối với cách cư xử kì lạ của chủ tử bọn hắn đối với ta, hình như chủ đích của bọn họ là diệt trừ ta.
Hắn quay mạnh đầu về phía bọn thuộc hạ hét lớn, giọng nói giận dữ như thú hoang: "Câm miệng hết cho ta!"
Không khí lại im lắng, hắn quay đầu nhìn vào trong ngực, cục thịt nhầy nhụa ta đây đau đến độ thở cũng yếu.
Hắn lạnh lẽo uy hiếp ta: "Gọi ta là ca ca!"
Ta không nghĩ không suy, hơi nước nặng trĩu trên mắt cũng thành nước mắt mà chảy xuống hai bên má, ta dùng cánh tay không bị thương níu nhẹ cổ áo hắn thì thầm: "Ca ca."
Hắn như đoạt được mong muốn, mỉm cười, cười càng ngày càng đậm, ôm ta nhẹ nhàng bước đi, ta không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ lúc đó...
Ta cảm thấy người đang ôm ta rất dịu dàng, giống như đang bao bọc một thứ dễ vỡ lắm vậy. Cái thái độ muốn đem ta chà đạp đánh đấm cho tan xương nát thịt và cái thái độ hiện tại sao khác biệt nhau quá đi nha...
Hắn hình như không dám ôm quá chặt nhưng lại không kìm được, vẫn ôm ta rất chặt chẽ.
Ta cảm thấy người hắn khẽ run rẩy, trước khi hoàn toàn ngất đi, ta vô tình nhìn được gương mặt hắn.
Ta bị gương mặt đó làm cho ám ảnh, gương mặt này không hiểu sao ta lại thấy rất vừa mắt, không đến nổi tuyệt sắc xinh đẹp, nhưng ta không hiểu sao từ lúc bất đầu đến thế giới này, về sau gặp qua bao nhiêu nam thanh nữ tú, dai lệ mỹ diễm ra sao, không ai vừa mắt ta bằng hắn, Thanh Huyền Cầm.
Ta thấy mắt hắn chảy ra máu, giống như huyết lệ, nhưng ý cười nhìn ta vô cùng tha thiết, hắn mỉm cười nhìn đôi mắt ta từ từ khép lại.
Trước khi ngất đi, ta cảm nhận trên chán có thứ lành lạnh chạm đến, ta nghe được âm thanh hắn vừa thê lương vừa đau khổ nói: "Tước Từ, ngươi để ta đợi rất lâu..."
Tước Từ?
Tước Từ là tên ta? Hay là của ai?
Nhưng ta không nói nổi gì hết, miệng ta chỉ cần mở ra máu trong miệng lại ọc ra ngoài.
Thập phần chật vật, thập phần thống khổ, ta lúc đó vẫn chưa biết thời khắc ta sinh ra được gọi là gì, sau này càng lớn ta mới hiểu, lúc ta được chuyển hóa đến thới giới này.
Ngày hôm đó, được gọi là địa ngục.
Hắn vẫn bước đi nhẹ nhàng ôm ta đi, đi mãi, bao bọc ta trong ngực rất chặt, ta nhắm mắt lại.
Thâm sâu trong lòng ta, không hiểu sao lại muốn ôm hắn, cảm giác thấy thật quen thuộc hơi thở của người này, cảm giác đau đớn trong ngực ta nặng nề hơn với tứ chi đang bị thương của ta.
Hắn là người đầu tiên ta nhìn thấy khi đến với thế giới này, cũng là người đầu tiên làm đau ta.
Ta nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau, nếu ta sau này vẫn còn sống, cái tên nhẫn tâm này ta sẽ...
...
Ta mở mắt ra, đập vào mắt ta là một mảng màu hồng hồng, mặt ta cảm nhận được độ mịn màn cùng mát mẻ, tứ ca đang ôm ta ở trong ngực, dụi dụi vài cái, thì ra lúc nãy chỉ là mơ.
Mà cũng chính là thật. Đó là lần đầu ta được sinh ra và bị hành quyết chết đi.
Ta thấy có bàn tay xinh đẹp luồn tới, sờ sờ mặt ta, hắn đột nhiên ngồi bật dậy, kéo người ta vào trong lòng hắn, nhấc mặt ta lên xoa xoa rồi lo lắng hỏi: "Đang yên đang lành sao lại khóc rồi? Có phải lâu rồi không được thân mật với tứ ca nên uất ức không?"
Ta vẫn chưa hồi thần, nhìn hắn, hắn cười dịu dàng, cuối mặt định hôn ta, ta lập tức tránh đi.
Tên khốn này là tên mà lúc ta sắp bị giết chết còn ở cạnh đại ca, vỗ tay dậm chân kêu đại ca ăn ta đi, hận không thể chạy đến ngàn đao vạn quả vào người ta.
Đại ca nói, chỉ cần trên người ta có mùi của kẻ khác, hắn sẽ băm thay ta a.
Mà Thanh Nhã, đang ôm ta.
Thanh Nhã không tức giận, hắn giả bộ buồn bã, mặt áp vào cổ ta dụi dụi: "Thất nhi đáng ghét này, biết ta thương ngươi lắm không? Cho hôn một cái có gì to tát đâu?"
Ta vẫn không phản ứng, đột nhiên ta muốn hét to!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com