Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hắn nằm đợi ở trên giường cũng đã quá nửa đêm. Hôm nay Hạo Thạc lại tự nguyện nằm ngủ cạnh hắn khiến Doãn Kỳ có một chút lưu tình không muốn rời đi. Cậu lại còn đang mơ ngủ xoay người sang ôm lấy hắn để rồi dường như cảm nhận thấy hơi ấm,Hạo Thạc lại ôm chặt hắn hơn.

"Em làm khó ta quá đấy Hạo Thạc.."

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên người cậu,khẽ xoa xoa từ trên lưng xuống dưới dưới hông. Đây là một cơ hội hiếm có,thậm chí hiếm hơn cả mặt trăng máu,hắn không thể để lỡ mất khoảng khắc này được. Mi tâm khẽ nhắm lại rồi lập tức bật mở ra,ánh sáng trắng uốn lượn trong mắt hắn rồi ngay sau đó từ trong đám khói xuất hiện một con song long màu trắng bạch bước ra ngoài. Đây là linh thú khế ước của hắn,cũng chính là con đã làm loạn ở tòa thành phía Đông ngày trước. Khi hắn trở về đã sơ ý thả nó ra ngoài làm loạn để rồi làm cậu bị thương,hắn còn chưa kịp làm gì thì Hạo Thạc đã đánh trả lại khiến cả hai đều bị tấn công.

"Đi làm việc của ngươi đi!"

Song long nghe một câu cũng hiểu ý mà quay đi,bay về phía nơi ở của Ngũ Vương tước để hoàn thành nhiệm vụ mà mình vừa được giao phó. Song long bay đến dừng ở trước cánh cửa sổ khép hờ,nó có thể ngay lập tức tấn công y nhưng nó lại lựa chọn tấn công vào Bạch Hổ-linh thú khế ước của y. Nếu nó chết thì y cũng sẽ chết theo,một công đôi việc. Bạch hổ lại còn vì đòn đánh của Doãn Kỳ ban sáng nên khả năng phòng thủ đã kém đi rất nhiều,im lìm nằm ngủ ở phía dưới chân giường. Ánh mắt của nó lóe sáng lên rồi bay vào cắn lấy cổ của Bạch hổ. Bạch Hổ giật mình gầm lên một tiếng,y cũng vậy,từ cổ xuất hiện những vết cắn đâm sâu vào tận da thịt,chảy ra những vệt máu đỏ tươi,thấm đẫm cả ga giường. Nhưng việc y kêu lên đau đớn không ai có thể nghe thấy,bởi vì Doãn Kỳ đã tạo ra một kết giới ngăn chặn âm thanh thoát ra ngoài cốt yếu là để dễ bề hành động. Bạch hổ ra sức phản kháng,dùng móng cào loạn lung tung,đồ đạc trong phòng bị va đập bắt đầu rơi xuống đất vỡ tan tành.

Sau một hồi vật lộn,trên tường chi chít những vết cào,găm sâu vào vách tường,Ngũ Vương tước hơi thở yếu ớt nằm rạp ở dưới đất, bàn tay cố gắng vươn lên bám vào thành giường,Bạch Hổ ở góc phòng đã chẳng còn sức,dần dần tan biến. Một bóng đen bỗng phủ dài lên mặt đất thu hút ánh nhìn của y,Thái Hanh ngước mặt lên thì đồng tử chợt giãn nở to hết cỡ,miệng hộc ra từng vệt máu.

"Mẫn Doãn Kỳ...ngươi..!"

"Lâu lắm không gặp Kim Thái Hanh."

Chỉ với một cái chạm nhẹ lên trán,hắn đã rút cạn mạch linh hồn của y,con ngươi Thái Hanh trở nên trắng rã,cả cơ thể khô héo ngã xuống đất. "Xem ra ta còn có chút tình người đối với ngươi." Hắn ngồi xuống dùng tay hóa phép làm thi thể của y dần dần tan biến,theo gió nương tựa mà bay ra ngoài.

Trong phòng Hạo Thạc bỗng có một tia sáng nhỏ khẽ len lỏi qua khung cửa sổ. Đó là linh thức của hắn đang trở về với thân thể,người nằm trên giường bây giờ chỉ là một cái xác vô hồn. Hắn chầm chậm mở mắt ra,hít lấy một hơi rồi lại thở ra thật khẽ như sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Doãn Kỳ nhẹ cựa người,quay sang nằm đối diện mà ôm cậu vào lòng,từ khi quay trở về hắn chưa bao giờ được ngủ ngon.

Sáng ra cả gian phòng đã ngập tràn không khí nặng nề và áp lực,không một ai nói với nhau lời nào,chỉ có những ánh mắt sắc như dao nhìn nhau.

"Chắc chắn trong chúng ta có kẻ làm việc này!" Tam vương tước tức giận lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo bên trong.

"Từ khi Đại Vương tước quay trở về thì chuyện này ngay lập tức xảy ra!"

"Không phải hắn!"

Một tiếng nói đi kèm với âm thanh đập bàn cắt ngang lời của Tam Vương tước đồng thời cũng thu hút ánh nhìn về phía đó. Hạo Thạc chính là người vừa nói câu vừa rồi.

"Vậy Đại Vương tước,ngươi có thông tin gì để đảm bảo hắn không phải là kẻ giết người? "

"Hắn..đêm qua..ở cùng với ta.."

"Chính xác là làm gì?"

"Hắn...đã..ngủ cùng với ta.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com