Chap 12
"Doãn Kỳ! Ngươi! Thả ra! Ngươi quả nhiên là có bệnh!"
"Yên nào."
"Buông ta ra!"
"Ta nói ngươi buông!"
Hạo Thạc ra sức giãy giụa trong khi hai tay đang bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Gương mặt nhẹ ửng lên một tầng hồng khiến hắn-người đang đè cậu muốn dừng cũng không được.
"Hạo Thạc..hôm nay em đã bảo vệ ta..làm ta rất vui..Em cũng yêu ta phải không?"
"Ta..không có! Chỉ là ta ghét những kẻ không biết gì nhưng cứ thích vu oan cho người khác thôi!"
"Em không yêu ta sao?"
"Tất nhiên là.." Hạo Thạc ngước mặt lên nhìn hắn rồi giật mình khi nhận ra biểu hiện trên gương mặt của Doãn Kỳ đang dần dần chuyển tối. Ánh mắt hắn rất nhanh chuyển từ ấm áp sang lạnh lẽo,làm cho cậu không tránh khỏi rùng mình một cái. Những tưởng hắn đã ngưng lại hành động mình đang làm nhưng hóa ra không phải..chẳng qua lúc đấy tim hắn hẫng mất một nhịp nên có chút thất vọng mà nhìn cậu mà thôi..Không sao..hắn..chờ được..
Doãn Kỳ thấy cậu nhìn mình bằng biểu cảm sợ hãi liền tự động giở trò bỉ ổi cúi người xuống thở nhẹ vào cổ cậu thì thầm hạ giọng gọi tên. "Hạo Thạc..ta yêu em.."
Hạo Thạc nghe thấy vậy khuôn mặt lại nhuộm thêm chút phiếm hồng,bặm môi ngửa cổ phả ra một hơi dài,cố gắng hỏi lại hắn.
"Ngươi..đối với..ta..là gì?"
"Là tình yêu."
"Tại sao lại là ta?"
"Ta cũng không biết..chỉ biết ta đối với em..chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi thấy em đứng ở Quan tình các với đôi mắt đẫm lệ,không hiểu sao ta lại muốn trọn đời bảo hộ che chở cho em. Không muốn làm em buồn,chỉ muốn thấy em vui."
"Hạo Thạc..Yêu em..yêu em rất nhiều.."
"Em ghét ta không?"
"Ta..từ lâu đã không còn ghét ngươi.."
"Vậy là đủ cho ta rồi. Cảm ơn em." Hắn khẽ chồm người dậy hôn lên trán cậu một cái rồi từ từ hạ người xuống ôm chặt lấy cậu. Hạo Thạc bất lực cũng đành mặc cho hắn muốn ôm bao lâu tùy thích.
Được một lúc hắn chợt dừng lại hành động của mình,không chút suy nghĩ mà lập tức rời ra khiến Hạo Thạc khó tránh khỏi cảm giác mất mát và lạnh lẽo. Tiết trời bây giờ đã sang đông,từng đợt gió heo may cứ thế đánh thẳng vào đại não,khó có thể khiến cho con người ta không rùng mình. Doãn Kỳ đặt tay lên đầu cậu khẽ xoa xoa,sủng nịnh mà dỗ dành. "Bảo bối. Ngoan. Lát ta về sẽ lại ôm em!" Thấy Hạo Thạc không có phản ứng gì hắn liền không nhân nhượng mà cúi xuống hôn lên môi cậu một cái rất nhanh lại rời đi. Đợi tới lúc Hạo Thạc lấy lại được tinh thần thì hắn cũng đã mất tăm mất dạng. Không thể tin là cậu đã thực sự ngồi ở đó đợi hắn quay lại nhưng chỉ được một lúc thì lại hướng tới ban công mà nhảy xuống phía bên dưới. Cũng đã lâu lắm rồi cậu chưa có đi đâu,vậy thì hôm nay nhân lúc rảnh rỗi thì đi ngao du một chút.
"Đại Vương tước."
Doãn Kỳ đang đi trên dãy hành lang dài thì bị tiếng gọi từ phía sát vách tường lôi kéo sự chú ý,mất kiên nhẫn dùng ánh mắt có thể bóp nghẹt người khác mà nhìn.
"Nhị Vương tước có gì muốn nói?"
"Ngươi thực sự cần phải chú ý đến những hành động của mình,Mẫn Doãn Kỳ!"
"Ồ.. Từ lúc ta quay lại ngươi chẳng phải là người đầu tiên gọi cả thanh danh của ta..nhưng mà.."
Hắn kéo dài câu nói cuối cùng rồi lao đến dùng tay đè lấy cổ y vào tường,gằn giọng nói từng câu một. "Ngươi muốn gì?" Từ khi hắn quay trở về chỉ có mình Hạo Thạc là có thể thoải mái gọi cả họ tên tuổi của hắn mà không cần phải suy nghĩ. Đó chính là đặc ân của riêng một mình cậu.
"Đại Vương tước cao cao tại thượng,Ngươi thực sự cần phần để ý tới cách hành sự của mình nhiều hơn đấy!"
"Ý ngươi là?"
"Tính ra đêm hôm đó ngươi vẫn là ra tay quá tàn độc đi,không để cho Ngũ Vương tước một con đường sống."
"Ngươi làm thế nào lại biết được?"
"Ngươi không phải là người duy nhất biết sử dụng kết giới đâu."
*Góc giải thích cho những ai không hiểu: Vì ngày xưa anh lớn là Đại vương tước,sau này khi bị bạn bé đẩy "đi chơi" 4000 năm thì bạn bé vô hình chung phải ngồi vào vị trí của anh lớn vì người ta là phu phu đồng lòng :> Về sau anh lớn về rồi thì tên gọi vẫn giữ nguyên nên hai bạn đang dùng chung một tước hiệu. *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com