Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Hắn quả nhiên đã đứng chờ Hạo Thạc một lúc thật lâu,mãi cho đến khi cảm nhận thấy những bông tuyết bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều mới dùng một lực bế xốc cậu lên. Hạo Thạc vì bất ngờ mà la lên một tiếng xù lông lên quát. "Này! Ngươi làm cái gì vậy hả?"

"Hạo Thạc. Tuyết bắt đầu rơi rồi!''

Đến tận lúc này cậu mới giật mình ngước lên nhìn, từng hạt tuyết trắng xóa cứ như bụi mà rơi xuống lên mặt. Mí mắt Hạo Thạc khẽ khép vào vài cái khi bị tuyết rơi phải. Từ góc nhìn của hắn thì lại là một cảnh quan mĩ vị hoàn toàn xa lạ. Hắn đang nhìn thẳng vào phần cổ trắng nõn,tiêu điểm hơn lại chính là nơi yết hầu đang không ngừng lên xuống theo từng đường nuốt khi cậu đang thích thú ngắm nhìn từng hạt tuyết trắng tinh.

Mi tâm của hắn khẽ động,mất kiên nhẫn mà nhăn mày một cái,thở hắt ra một hơi mà dùng tay nâng gáy cậu lên cao,trước khi Hạo Thạc kịp nhận ra bản thân hắn đã đưa miệng cắn lấy phần yết hầu. "A!" Hạo Thạc không kịp trở tay chỉ biết nắm chặt lấy bả vai hắn. Cảm giác bây giờ như thể có tia sét chạy ngang chạy dọc qua cơ thể,tâm trí dần trở nên căng cứng,chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Doãn Kỳ vẫn giữ nguyên trạng thái,hai mắt ngước lên nhìn từng ngụm khói được thở ra từ Hạo Thạc không kìm nổi mà nhếch miệng cười một cái,hành động như thể được thêm dầu vào lửa được nước liền lấn tới. Phần yết hầu vẫn luôn là nơi chịu tác động lớn nhất từ lúc nãy đến tận bây giờ,hắn rời lên cổ,lên cằm rồi sang cả phần tai đỏ ửng. Trước khi cậu kịp nhận ra cả hai đã ở trong phòng của hắn tự bao giờ.

Hai mắt Hạo Thạc nhòe đi vì nước mắt,bàn tay không chịu yên phận của hắn liên tục càn quấy khắp cơ thể đỏ ửng.

"Hạo Thạc..." Hắn vừa gọi tên cậu vừa hôn lên phần ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống.

"Dừng..lại..không thể.."

Khuôn miệng ấp úng chẳng thể tỉnh táo mà nói nửa lời,từng cụm khói trắng đục cứ thế mà phả ra.

Đột nhiên. Làn da đang ấm nóng bỗng chốc trở nên lạnh toát bởi vì người nọ..chẳng còn động tĩnh gì nữa. Hạo Thạc khóe mắt vẫn còn vương chút sương,tinh thần lại tựa như một sợi dây mỏng dần dần được nối lại chầm chậm ngồi dậy..Hắn...biến mất rồi? Bộ y phục trên người như thể đang cố bám víu lấy cơ thể yếu ớt,tìm nơi nương tựa trên bờ ngực phập phồng. Hắn đột ngột biến mất khiến Hạo Thạc nhận ra không gian đang lạnh đến mức nào,không chịu nổi mà rùng mình một cái..

Trong khi cậu còn đang ngơ ngác về sự việc Doãn Kỳ đột nhiên rời đi thì ở bên này hắn cũng đang ngạc nhiên không kém. Chỉ biết mới nhắm mắt có chút ít khi mở mắt dậy đã thấy bản thân đang ở một hang đá nằm ở rất xa ngoại thành. Hắn bực tức mà nhăn mày một cái,trên đầu như thể đang bốc khói.

"Lãnh chúa! Thật may vì đã tìm được người!"

Một tên nhóc chả biết từ đâu xuất hiện,nét mặt vô cùng háo hức chạy đến phía hắn. Thoạt nhìn tên này nếu đem so với Hạo Thạc thì lại kém đến vài phần,chí ít cả hai có chiều cao ngang nhau. Rồi đột nhiên như thể nhớ ra điều gì hắn chửi một tiếng rồi lập tức lao đến người đối diện. "Tên vô dụng nhà ngươi!"

Người kia chưa kịp thích ứng đã bị một đòn của hắn hất văng ra phía đằng sau,đập lưng vào một mỏm đá mà ngã xuống,ho khan vài tiếng rồi hộc ra một ít máu.

"Lãnh chúa người sao vậy?"

"Ngươi còn hỏi làm sao? Tên đầu đất nhà ngươi đã làm hỏng chuyện tốt của bản vương!"

Hắn tức giận mà nắm lấy vạt áo người nọ xốc lên,con ngươi cũng dần xuất hiện những tơ máu hằn rõ. Người kia cũng bị hắn dọa cho sợ hãi,chỉ ấp úng xin lỗi mặc dù vẫn chưa biết được bản thân đã làm gì sai.

"Nói! Có chuyện gì?"

"Thần tìm thấy tung tích của Bất Dạ Lạc Thiên..động tĩnh của hắn đang càng ngày càng rõ ràng..chỉ e rằng vào lần hiến tế tiếp theo Hạo Thạc..sẽ không thể sống nổi.."

Nghe đến tên cậu hắn lại như bị châm lửa,khó chịu mà lườm người trước mặt một cái. "Chuyện này không thể để lâu. Linh lực của ta đã đủ mạnh,chỉ cần ta tu luyện được đến đỉnh cao sẽ hoàn toàn có thể đánh bại được ông ta!"

Hai người nói chuyện cũng đã sớm đến xế chiều,hắn quay trở về thì trăng đã treo trên đầu ngọn núi. Bây giờ hắn lại phải đi làm một việc nữa...đó là đi tìm Hạo Thạc. Mọi nơi hắn có thể nghĩ tới đến không thể tìm thấy bóng dáng người thương khiến hắn không thể thêm hận cái tên đần độn ban sáng. Từ khung cửa phòng hắn nhìn lên bầu trời đầy những vì sao tinh tú nhưng lại quá đỗi cô đơn,không giấu nổi mà  thở dài một tiếng.

Cửa phòng bỗng bật mở,ánh sáng từ ngoài hành lang như thể kẻ ra một đường phân biệt hai thế giới. Hạo Thạc chẳng hề hay biết hắn ở đấy,cứ thế mà bước vào. Cho đến khi cả căn phòng được ánh sáng của nến soi rọi,cậu mới giật mình khi nhìn thấy hắn. Ngay lập tức nhăn mày tính rời đi thì bị hắn giữ lại.

"Hạo Thạc em nghe ta nói. Mọi chuyện không như em đang nghĩ..ta chỉ là.."

Hắn còn đang tính giải thích lý do vì sao hắn phải đi thì lại phát hiện hai mắt cậu hoe hoe,một bên má lại ửng lên một tầng đỏ,sờ vào còn thấy nóng.

"Ai đã làm chuyện này? Là ai? Hạo Thạc nói ta nghe!"

Hạo Thạc cúi gằm mặt xuống im lặng mà liều mạng lắc đầu. Doãn Kỳ tức giận dùng tay nâng cằm cậu lên,nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu rồi tức giận quát lớn.

"Bất Dạ Lạc Thiên dám làm em ra nông nỗi này?! Hắn là đang tự đi tìm đường chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com