Chap 32
Sau một hồi chọn đi chọn lại y cuối cùng cũng cầm lên một thanh gươm được ghim chặt trong đất,tác phong lại bình thản đến lạ chẳng mang nổi vẻ gấp gáp như ban đầu. Nhị vương tướng được mệnh danh là sứ giả của thời gian,bọn họ có thể tùy ý quay ngược cũng như đi qua nhanh dòng thời gian,việc kiểm soát được điều đó đem lại cho bản thân họ một vẻ ngoài trẻ mãi không già. Y đã nhìn thấy được một tương lai khá khả quan nên cũng không vội vã. Khả năng của y không giống như của hắn. Doãn Kỳ có thể trực tiếp can thiệp vào dòng thời gian trong khi y lại không thể. Việc này có thành hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc hắn có đủ khả năng để làm cậu tỉnh lại.
"Tất cả đều dựa vào ngươi Doãn Kỳ."
Nam Tuấn ngước lên trên nhìn bóng người đang dần biến mất sau những tầng mây..
Bạch Đế thấy hắn đang tiến lại gần liền bảo với Hạo Thạc đi đến vì y biết hắn sẽ không làm hại đến cậu,còn bản thân thì tiến tới khu vực mỏm núi phía xa. Doãn Kỳ biết thời cơ tới liền chẳng nói chẳng rằng bẻ hướng lao thẳng xuống đất,trên quãng đường đi xuống hắn ngoái đầu nhìn để đảm bảo rằng cậu vẫn đang theo sát mình. Mãi cho đến khi chân chạm đất cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau,cuối cùng Doãn Kỳ vẫn là xuống nước trước.
"Hạo Thạc..em nghe anh nói. Anh biết em vẫn còn đang ở đấy. Xin em hãy cố gắng chống lại nó. Đừng để bị nó khuất phục."
Hắn ở phía bên này da diết cầu xin cậu hãy tỉnh lại nhưng ở phía bên kia tất cả những gì Hạo Thạc làm đều là im lặng. Cậu chăm chăm nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt,khuôn miệng chẳng thể giữ lấy một nụ cười. Doãn Kỳ thất vọng vì bản thân đang đi vào con đường bế tắc,hắn căn bản không biết phải làm gì cả. Mạch linh hồn liên kết giữa hắn và cậu đã bị phá bỏ nên hắn không thể lấy thân phận là một nửa của cậu để khiến Hạo Thạc tỉnh lại. Khi hắn còn đang miên man suy nghĩ thì Hạo Thạc bất ngờ dùng kiếm đâm thẳng tới,Doãn Kỳ phản ứng không kịp bị chém một đường ngay trước ngực.
"Nếu em đã muốn vậy.."
Hắn cuối cùng không kiêng nể trực tiếp lao tới,hai thanh kiếm lạnh lẽo va vào nhau tạo thành những âm thanh chói tai,hắn cùng cậu mặt cận mặt thu hẹp khoảng cách. Hạo Thạc bước lùi hai bước để thoát ra khỏi đường kiếm của hắn,lại để mũi kiếm cứa rách y phục. Hắn chợt khựng người lại khi nhìn thấy bờ ngực nhấp nhô và một đoạn linh mạch kéo từ tim cậu chạy ra đằng sau.
"Anh biết em vẫn luôn ở đây mà!"
Doãn Kỳ tiến tới,ngay lúc Hạo Thạc định giơ kiếm lên chém xuống thì hắn nhanh tay hơn khóa chặt lấy tay cậu trên đỉnh đầu,dùng lực đẩy vào tường dồn cậu vào thế khó. Hạo Thạc khó chịu muốn thoát ra khỏi vòng vây của hắn nhưng đã quá muộn. Hắn không nói gì trực tiếp hôn lên môi cậu. Hạo Thạc bất ngờ trợn tròn hai mắt,tay chân vẫn không ngừng bài xích hành động của người trước mặt. Doãn Kỳ một tay giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu,một tay lân la sờ lên trước ngực. Một dòng linh lực màu trắng vàng men theo tay hắn mà chạy đến đoạn linh còn cố gắng bấu víu lại trên người cậu. Tức thì cả người cậu cứ như ẩn giấu cả một sự sống bên trong cơ thể,từng mạch máu,từng dòng linh lực trở nên sáng rực tựa như sao trời. Những dòng linh lực đã bị phế đi cũng dần dần xuất hiện. Hạo Thạc dần nhắm mắt lại,tận hưởng sự thoải mái từ nụ hôn của hắn mang lại cũng như sự tái sinh đang được đâm chồi,nảy lộc. Hai tay được thả ra liền vắt nhẹ lên vai hắn,kéo hắn sát lại người mình hơn,Doãn Kỳ cười một tiếng dễ dàng nhấc cậu lên để hai chân Hạo Thạc vắt ngang eo mình.
"Xin lỗi nhưng mà có người sắp chết ở đây này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com