Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: CPP

Nam Tuấn trở về nhà thì cũng đã khuya,y nhấc toàn thân đã thấm mệt của mình lên từng bậc cầu thang dài đằng đẵng,vừa đi vừa nghĩ có lẽ phải bỏ bớt bậc đi chứ cứ đi như thế này sớm muộn gì cũng có ngày chết ở trên đây. Đang đi thì trước mặt có một khoảng sáng ánh vàng mở ra ngay phía trước,y mới nhận ra mình đã đến phòng của người thương tựa khi nào. Đúng là bản năng của những trái tim đang bập bùng ánh lửa,khi yếu đuối hay mệt mỏi đều tự tìm đến với người mình yêu. Y mở cửa nhẹ tiến vào,Thạc Trân đang nằm ngủ trên giường,mi tâm nhắm lại khẽ run run khi từ ngoài cửa sổ gió đang lùa vào khiến tấm rèm che uốn lượn thành những đường sóng khi biển lặng gió.

Y cười một tiếng rồi như một con gấu lớn,y xà vào lòng người mình thương dùng hết tất cả sức lực còn sót lại ôm chặt lấy Thạc Trân. Thạc Trân mơ màng tỉnh giấc,dùng giọng ngái ngủ hỏi.

"Anh về rồi đấy à?"

"Ừ anh về rồi'"

Nam Tuấn lại như thể tìm thấy hơi ấm bên trong lớp chăm mềm,y chầm chậm chui vào bên trong lòng người thương,tham lam mà hít trọn mùi hương ngào ngạt ấy. Thạc Trân nhắm tịt mắt ôm chặt lấy Nam Tuấn tay vói ra ngoài lấy chăn đắp lên người y. Hai người cứ thế im lặng cùng nhau trải qua đêm lạnh giá.

Nếu nói về tình yêu thì có lẽ chuyện tình của y và Thạc Trân lại không nồng nàn và mãnh liệt như câu chuyện của Doãn Kỳ và Hạo Thạc. Nếu như chuyện của hai người ấy như một ngọn lửa luôn hừng hực bùng cháy thì truyện của y lại giống như những lọn sóng êm đềm vỗ vào bờ cát mịn. Y và Thạc Trân đã quen nhau được một khoảng thời gian rất dài,trước cả lúc hai người kia quen nhau,có lẽ cũng vì vậy mà những cảm xúc trong tình yêu cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Thạc Trân cũng rất hiểu chuyện,sẽ chỉ dính lấy y khi cả hai chỉ có một mình nhưng cũng có lúc rất ngoan cố quật cường. Vì tuổi tác của Thạc Trân lớn hơn y nên nhiều lúc thường hay mặc cảm nhưng y đều thấy không sao hết. Y yêu tất cả những gì thuộc về em.

"Anh bị thương rồi.."

Y đang hồi tưởng về quá khứ thì bị giọng nói lo lắng của Thạc Trân kéo quay trở về. Thạc Trân đưa hai tay chạm lên gương mặt vì bị đất đá vỡ vụn bắn vào nên khắp nơi đều là vết thương to nhỏ.

"Không sao đâu. Để vài hôm là khỏi."

Thạc Trân không đáp nhưng y lại thấy từ trong lòng bàn tay đang chạm lên mặt mình có những dòng linh lực màu vàng sáng chảy đến giống như những con suối nhỏ từ tốn chữa thương cho mình.

"Giữ trong tay một vương tước có thể chữa lành thật tốt."

Nam Tuấn cười rồi hôn lên tay Thạc Trân,mệt mỏi nằm xuống nhắm nghiền hai mắt. Người thương của y thì đã tỉnh nên ngồi dậy để y gối đầu lên chân,còn bản thân thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã rối bời của người nằm dưới.

"Mệt lắm sao? Chuyện hai người kia sao rồi?"

"Hạo Thạc tỉnh lại rồi. Bạch Đế cũng đã chết. Chúng ta từ nay sẽ chẳng phải chịu sự kiểm soát từ ai nữa. Hai người bọn họ chắc bây giờ còn đang bận ôn lại kỉ niệm xưa."

Nam Tuấn đáp lời,cựa người một cái liền vùi mặt vào bụng Thạc Trân còn không quên dụi dụi vài cái.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con."

"Chỉ trẻ con với mình em thôi."

Thạc Trân cúi xuống nâng mặt y lên,cả hai trao nhau một nụ hôn đầy nồng thắm,đã rất lâu không gặp hai người đều nhung nhớ đối phương.

"Anh yêu em Thạc Trân."

"Em cũng yêu anh."

P/s: T viết cái này lúc tâm trạng đang bất ổn nên câu văn có hơi ba chấm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com