Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Chương thứ mười bốn
Nguyễn Quang Anh thấy anh nói một câu đơn giản, nhẹ nhàng bâng quơ với mảnh đất quá khứ, liền không nói thêm gì, chính là nói tiếp đến câu chuyện bị ngắt chừng bởi cuộc điện thoại ở bữa tiệc kia "Đường An Na mang thai."
"Cái gì?"
"Cha đứa bé là ai, tạm thời cần giữ bí mật, nhưng mà khẳng định không phải là tôi. Giống như lần trước đã nói qua, tôi cùng nàng chỉ có quan hệ công việc."
"Đầu tiên là Trương Kì sau đó là Đường An Na..." Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của hắn, hỏi "Đây là anh đang giải thích cho hành vi lăng nhăng của mình sao?"
Nguyễn Quang Anh trả lời kiểu nào cũng được "Tùy em nghĩ thế nào."
Hoàng Đức Duy liền tận tình dựa theo trí tưởng tượng của mình lý giải một phen. Vốn anh không đem Đường tiểu thư cùng tiểu hồ ly làm đối thủ, đối thủ của anh cho tới giờ chỉ có một, là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh nắm tay Hoàng Đức Duy đi trên đê biển.
Ánh trăng đẹp đến vậy.
Gió thổi áo quần hơi rung động, có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau, như vậy là một loại tình cảm ôn nhu giữa hai người, ngược lại khiến người ta không muốn mở miệng nói chuyện.
Khi thủy triều mãnh liệt, gợn lên những bọt nước màu bạc có mang theo ánh sáng. Nguyễn Quang Anh đột nhiên ở sau ôm thắt lưng Hoàng Đức Duy, trong ngực ấm áp lên, dùng miệng nhẹ nhàng cọ cọ vành tai anh.
Hoàng Đức Duy cảm thấy hoa mắt mê hoặc.
Anh quay đầu lại hôn lên cằm Nguyễn Quang Anh, thanh âm nghẹn trong cổ hỏi "Muốn làm không?"
Nguyễn Quang Anh tức giận đá anh một đá "Em sao lại làm mất hứng thế chứ!"
Hoàng Đức Duy cười hì hì, "Ngẫu nhiên thử tư vị dã ngoại cũng không phải không tốt, khẳng định rất kích thích."
Ngừng một chút, lại hạ giọng nói "Tôi cũng không phải hỏi không ra tâm sự của anh."
"...cũng phải"
"Chỉ muốn cùng anh một đêm thế này."
Tiếng nước lớn như vậy, thanh âm của anh lại nhẹ như vậy. Hoàng Đức Duy không biết Nguyễn Quang Anh có nghe được những lời này hay không, nhưng cánh tay ở bên hông anh kia, xác xác thực thực chặt thêm một ít.
Chẳng mấy chốc trời sáng, Nguyễn Quang Anh đưa Hoàng Đức Duy đến căn hộ của mình trong trung tâm thành phố.
Là đoạn phố tấc đất tấc vàng, ở tầng mười tám, xuyên qua kính thủy tinh có thể thấy dòng xe như nước chảy dưới lầu. Hoàng Đức Duy trước kia có tới qua vài lần, trang hoàng thực sự xa hoa tinh xảo, nhưng một chút hơi người cũng không có, lạnh băng giống như phòng khách sạn. Anh dám đánh cược, Nguyễn Quang Anh khẳng định khuyết thiếu một gia đình ấm áp.
Vì lúc hai người về còn sớm, thang máy không có một bóng người, Hoàng Đức Duy cắn cắn môi, bấm nút tầng mười tám rồi hỏi "Anh đoán thang máy đến tầng mười tám cần bao lâu? Có đủ cho một cái hôn?"
Nguyễn Quang Anh nghe được cười rộ lên, tặng anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó đem người kéo vào nhà mình, bỏ qua mọi thứ ném đến giường, lại kéo chăn đến đắp trên người anh.
Chuyện gì? Thật sự phải đắp chăn bông thuần khiết nói chuyện phiếm?
Hoàng Đức Duy mở to hai mắt nhìn đèn thủy tinh trên đầu, nhỏ giọng thầm nói "Có phải tuổi cao rồi không, ngay cả làm cũng làm không nổi?"
Nguyễn Quang Anh làm như không nghe thấy, đem di động của cả hai tắt máy "Cả đêm không đủ giấc, hiện tại nên nghỉ ngơi."
Hoàng Đức Duy vội vàng nói "Tôi buổi chiều còn có công việc..."
"Không phải là chụp ảnh bìa sao? Để người đại diện đổi thời gian cho em."
"Tốt xấu cũng phải xin nghỉ phép."
"Tốt thôi, tôi giúp em xin nghỉ."
Nguyễn Quang Anh đến phòng khách gọi điện, phỏng chừng cũng xin nghỉ phép luôn cho bản thân, trở về nằm lại bên người Hoàng Đức Duy, vươn tay kéo chăn lớn lại trùm lên hai người.
Hoàng Đức Duy liền dụi a dụi, một đường dụi vào trong ngực hắn.
Nguyễn Quang Anh tối hôm qua có chút đau đầu, hiện tại mệt muốn chết, ôm lấy Hoàng Đức Duy nhắm hai mắt lại. Nhưng một lát sau, khi mà Hoàng Đức Duy nghĩ hắn đã ngủ rồi, lại nghe hắn thấp giọng nói một câu "Cuộc điện thoại đó là mẹ tôi gọi tới."
Hoàng Đức Duy ngẩng đầu phát hiện Nguyễn Quang Anh vẫn đang nhắm mắt, vì thế "A" một tiếng tỏ vẻ bản thân kinh ngạc.
Nguyễn Quang Anh sau đó nói "Không có chuyện gì nghiêm trọng, cũng chỉ là ba cùng mẹ của Nguyễn Phong cãi nhau mà thôi."
Những lời này lượng thông tin nói ra không nhỏ, Hoàng Đức Duy đầu óc vòng vo mấy vòng mới phản ứng lại được. Nhà giàu có chuyện bát quái anh nghe không ít, sớm biết Nguyễn Phong cùng Nguyễn Quang Anh không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng lời đồn đại nhiều lại không ai biết cụ thể ra sao. Chỉ nghe đồn rằng lão gia họ Nguyễn thủ đoạn xuất chúng, dàn xếp vợ cả và vợ hai khéo léo, chung sống hòa thuận.
...xem ra chưa chắc là như thế.
Hoàng Đức Duy lặng lẽ nhìn Nguyễn Quang Anh, đã thấy trên mặt hắn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là một trạng thái kiệt sức, nói "Tôi còn một em gái ở nước ngoài du học, nó chỉ nhỏ hơn Nguyễn Phong năm tháng. Có phải rất buồn cười không? Đối một người lời ngon tiếng ngọt, đồng thời cùng một người khác thề non hẹn biển. Cho dù yêu đến chết đi sống lại, sớm chiều ở chung, cuối cùng cũng sẽ thay lòng đổi dạ."
"Cho nên anh không tin tình yêu?"
"Ít nhất không tin cái vui nhất thời kia có thể trọn đời trọn kiếp." Nguyễn Quang Anh lấy tay vuốt vuốt tóc Hoàng Đức Duy "Cùng với người nói chuyện yêu đương, còn không bằng giống tôi, chỉ cần trả tiền, có thể được điều tốt nhất."
Đợi chán ghét, liền đổi một cái khác tốt hơn.
Hoàng Đức Duy dựa vào trên ngực Nguyễn Quang Anh, trong lòng thầm bổ sung một câu. Thời tiết thực đã chuyển lạnh, anh đã ở trong chăn rồi, lại cảm thấy vẫn lạnh cả người.
Nguyễn Quang Anh không mở miệng nói chuyện tiếp.
Hoàng Đức Duy cũng rất muốn nhìn ánh mắt của hắn một chút. Anh đợi lại đợi, đợi cho Nguyễn Quang Anh thực sự đang ngủ, mới động thân hôn lên khóe mắt người này. Anh nói chuyện thanh âm rất thấp. Thấp đủ giống như chỉ để chính mình nghe thấy "Ngu ngốc, trên đời làm sao có người vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ? Chỉ là anh dùng thủ đoạn gì, khiến người ta yêu anh, lại càng yêu anh hơn."
Chương thứ mười lăm
Hoàng Đức Duy ở ngoài chịu gió lạnh thổi một đêm, cách ngày liền ngã bệnh, cảm mạo phát sốt cổ họng đau, nằm trên giường lớn trong nhà Nguyễn Quang Anh không đi được, ngay cả gọi điện thoại cũng không có sức.
Trái lại là Nguyễn Quang Anh thần thái sáng láng, tan tầm trở về còn giúp Hoàng Đức Duy mua một bát cháo trứng muối thịt nạc.
Hoàng Đức Duy ngồi trên giường một ngụm lại một ngụm ăn cháo, cảm thấy chính mình cuối cùng có thể hoạt động một ít. Anh cũng không có cách nào, tủ lạnh của Nguyễn Quang Anh có hoa không quả, trống rỗng, nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng không có, anh muốn làm chút đồ ăn cũng vô pháp thi triển tay nghề, không có bệnh chết cũng sợ sẽ đói chết.
Nguyễn Quang Anh chờ anh ăn xong rồi, mới vươn tay đặt lên trán anh xem xét nhiệt độ "Hình như hạ sốt rồi."
Hoàng Đức Duy giọng mũi nặng hơn so với bình thường, hàm hồ đáp một tiếng "Ngày mai buổi sáng có rảnh, thuận tiện đưa tôi về nhà đi."
"Nhanh như vậy? Em bệnh còn chưa hết, sao không ở lại vài ngày?"
"Tôi đã nghỉ hai ngày, mai còn không đi, chỉ sợ đạo diễn sẽ đuổi giết."
Nguyễn Quang Anh cũng là người quan trọng công việc, gật đầu nói "Phải quay phim thì cũng nên về, có điều phải xem thân thể em ngày mai thế nào, nếu OK, buổi sáng cùng tôi tới công ty kí hợp đồng trước."
"Hợp đồng gì?"
"Đã quên rồi sao?" Nguyễn Quang Anh cười liếc anh một cái "Lần trước gọi em đi thử làm người mẫu trang phục, đã đến thời gian hẹn rồi."
Hoàng Đức Duy lúc này mới có chút ấn tượng.
Kỳ thật có hay không cũng không sao cả, Nguyễn Quang Anh cho anh cái gì, đều đã giúp anh xử lý thỏa đáng lắm. Gọi anh đến diễn thử liền đến, gọi đến kí hợp đồng vậy kí hợp đồng, không có gì phải quan tâm.
Cho nên Hoàng Đức Duy không hỏi nhiều, đêm nay ngủ sớm, sáng hôm sau thức dậy, tinh thần quả nhiên tốt hơn phân nửa, chỉ là còn hơi chút ho khan.
Cứ như vậy Nguyễn Quang Anh lại lo lắng, lại bảo anh mặc nhiều hơn hai lớp áo mới cho ra cửa.
Hoàng Đức Duy buổi sáng vừa kí hợp đồng, buổi chiều tới đoàn phim Nguyễn Quang Anh lại đưa hoa hồng tới, có ý không khoa trương, không khiến cho người nào chú ý, chỉ có Trương Kì như là cố ý như là vô tình nhìn nhiều vài lần. Buổi tối về nhà lại nhận được cuộc điện thoại dự tính trước, nói là công việc sáu tháng cuối năm đều đã an bài, có cùng đạo diễn nổi tiếng hợp tác một bộ phim điện ảnh võ hiệp, số tiền đầu tư nói ra vẫn khiến người ta chậc lưỡi, không cần nghĩ cũng biết khẳng định đắt khách.
Hoàng Đức Duy vẫn diễn vai nam chính.
Từ khi theo Nguyễn Quang Anh, anh sẽ không diễn vai phụ. Diễn xuất của anh kém như vậy, còn có thể từng bộ từng bộ làm diễn viên chính, trong chuyện này là ai ra sức, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Hoàng Đức Duy đùa nghịch di động một chút, vừa định gọi cho người nào đó, Nguyễn Quang Anh lại gọi qua đây trước. Điện thoại đầu bên kia vẫn là tiếng nói ôn nhu như thế, đầu tiên là hỏi tình trạng thân thể anh, tiếp theo lại luôn nhắc phải nhớ uống nước uống thuốc, cuối cùng mới nói chính mình công việc quá bận, đêm này có khả năng phải ở lại.
Vòng vo mãi chỉ để nói hôm nay hắn không tới được.
Hoàng Đức Duy hiểu rõ, cùng Nguyễn Quang Anh nói chuyện phiếm vài câu rồi ngắt điện thoại, đi đến phòng bếp làm một bữa tối đơn giản, ăn xong lại lên giường nằm.
Bị Nguyễn Quang Anh đánh thức lúc anh đang ngủ thực sự an ổn.
Tỉnh lại đầu có điểm choáng, bốn phía vẫn tối mờ như cũ, lấy tay qua xem mới biết - là hai giờ sáng. Lúc này đương nhiên đã quá muộn, nhà anh cách công ty không tính là gần, Nguyễn Quang Anh về nhà chính mình còn thuận tiện hơn.
"Như thế nào? Đánh thức em?" Nguyễn Quang Anh cởi quần áo chui vào trong chăn, vươn tay đặt ở thắt lưng anh, nói "Vẫn còn sớm, ngủ tiếp đi."
Hoàng Đức Duy thay đổi vị trí thoải mái nói "Muộn như vậy rồi còn tới đây."
Nguyễn Quang Anh đưa tay che ánh mắt của anh, nói chuyện đương nhiên "Sao có thể để người đang bệnh ở một mình chứ? Mau ngủ đi."
Hoàng Đức Duy cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới sinh bệnh còn có loại phúc lợi này, nhưng nhiệt độ cơ thể quen thuộc quả thực làm anh an tâm, có chút bất tri bất giác lại đi vào giấc mộng.
Mấy ngày kế tiếp, bệnh của Hoàng Đức Duy cứ đỡ lại nặng, tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, nhưng ho khan luôn không dứt được. Nguyễn Quang Anh liền mỗi ngày chạy qua giám sát anh uống thuốc, ngẫu nhiên sẽ là lái xe khách mời, đưa anh tới trường quay.
Hôm nay trong đoàn có nữ diễn viên sinh nhật, diễn xong lại mời mọi người tới hộp đêm chơi. Hoàng Đức Duy bệnh còn chưa hết, ban đầu không muốn đi, nhưng cả cái mặt cũng không biểu cảm được, lại sợ trở thành đề tài đùa giỡn, đành phải đồng ý ngồi xuống.
Tới nơi rồi mới cảm thấy hối hận.
Âm nhạc đinh tai nhức óc khiến lỗ tai đau, không khí hỗn tạp mùi khói càng khiến anh ho khan nghiêm trọng, điểm chết người là trên hành lang gặp phải Nguyễn Phong. Nguyễn Phong ôm người mẫu kia tên gọi LiLy, tuấn nhan lạnh như băng trước mắt, vừa nhìn thấy anh liền thay đổi sắc mặt, hai mắt hung tợn trừng một cái, một bộ hận không thể xông lên cắn người.
Thật thú vị.
Hoàng Đức Duy nếu tâm tình tốt, khẳng định sẽ nhân cơ hội đùa giỡn một chút, đáng tiếc thân thể không khỏe, đành phải cúi đầu chào hỏi.
Nguyễn Phong hanh một tiếng nghênh ngang mà đi, bộ dạng kiêu ngạo một chút không thay đổi.
Hoàng Đức Duy liền đi theo mọi người vào phòng thuê chung.
Không khí trong phòng hơi tốt hơn, chính là vừa ngồi xuống liền có người tới mời rượu. Hoàng Đức Duy là nam chính, bị chuốc vài chén, còn có người ồn ào đòi anh cùng nữ chính uống rượu giao bôi. Anh trước khi đi uống thuốc cảm, hiện tại có chút cồn trong bụng, chỉ cảm thấy trời nghiêng đất lệch, đứng đã không vững.
Mọi người thấy sắc mặt anh tái nhợt, lúc này mới không tiếp tục trêu chọc. Cũng không biết ai gọi nhân viên phục vụ cầm một chén nước lại đây, Hoàng Đức Duy dựa vào sofa uống nước xong, dạ dày cuối cùng cũng thoải mái một ít. Trên đường tới toilet anh cảm thấy đầu váng càng lợi hại hơn, tính toán cùng mọi người nói vài câu rồi về trước, thế nhưng trở lại phòng thuê chung lại trống không, một người cũng không có.
Sao lại thế này?
Đều ra bên ngoài nhảy rồi sao?
Hoàng Đức Duy chậm rãi trở lại sofa, cảm giác tư duy trở nên kì quái, nhẹ nhẹ bay bay làm thế nào cũng không tập trung được tinh thần. Loại cảm giác quái dị này giống như đã trải qua, tựa như, tựa như ...
Hoàng Đức Duy liếc mắt nhìn chén nước rỗng trên bàn lập tức nhớ lại.
Đúng rồi, giống như uống phải thuốc.
Loại trò chơi này nhiều hộp đêm đã có, sau khi ăn loại thuốc này thần trí tan ra thậm chí sinh ra ảo giác, càng dùng càng HIGH cũng có khoái cảm, nhưng sau khi chơi đùa xong coi như cũng bỏ nửa cái mạng.
Anh vô cùng chán ghét kiểu chơi này.
Chương thứ mười sáu
Hoàng Đức Duy trong đầu lộn xộn, rất nhiều cảnh tượng tới lui ở trước mắt, ngay cả ngọn đèn cũng trở nên mê hoặc, nhịn không được đến bên sofa ngồi xuống.
Anh hít thở sâu, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra.
Gần đây đường làm quan rộng mở, cũng khó trách có người nhìn anh không vừa mắt, đổi biện pháp đến chỉnh anh. Có thể trách ai được? Chỉ có thể nói chính anh, tâm cảnh giác thấp như vậy, không nghĩ người khác chơi lại trò cũ này.
Thật là anh đã sớm chơi chán mấy năm.
Hoàng Đức Duy lấy lại bình tĩnh, cố gắng bình phục hô hấp, một bên hướng ngoài cửa đi một bên lấy điện thoại ra gọi, kết quả cửa vừa mở liền chạm tới một người.
Người nọ một phân đoạt lấy di động của anh ném xuống đất, sau đó bước vào, tùy ý khóa cửa lại, Hoàng Đức Duy nheo mắt. Mất thật nhiều động tác mới nhìn rõ mặt - anh tuấn, gương mặt động lòng người.
A, thì ra là Nguyễn Phong.
Thủ đoạn ngây thơ này đích thực phù hợp với cậu ta.
Hoàng Đức Duy bình thường thể lực cũng được, hiện tại lại khẳng định không thể đưa quyền đánh cậu ta, cho nên cũng không thực tế hóa vọng tưởng, anh dựa vào tường đứng vững rồi hỏi "Những người khác đâu?"
"Tôi đặt một phòng VIP ở bên cạnh, so với gian này lớn hơn lại càng xa hoa, tôi mời đồng sự của anh qua đó ngồi, tiền rượu đều ghi sổ. Về phần anh...chỉ cần tìm người nói một câu, bọn họ sẽ nghĩ anh đã đi trước."
Hoàng Đức Duy gật đầu cảm thấy chiêu này cũng không tệ lắm, lấy thân phận Nguyễn thiếu gia vậy sẽ làm đến thực tự nhiên, đương nhiên nếu có nội ứng ngoại hợp, khẳng định càng dễ dàng.
Vậy nội ứng kia có thể là ai.
Anh chỉ hơi suy nghĩ một chút, suy nghĩ lại cứ phiêu tán rời đi.
Nguyễn Phong tiến lên một bước, vươn tay sờ mặt anh, ngữ khí mập mờ nói "Nơi này cách âm tốt lắm, không lo bị người khác nghe thấy."
Hoàng Đức Duy không khỏi cười rộ lên "Nguyễn thiếu gia không chơi tôi một lần không được sao?"
"Chơi một hai lần, là muốn xem anh có thể khiến tôi khoái hoạt hay không?"
Khuôn mặt anh tuấn kia gần như vậy, Hoàng Đức Duy nhịn không được, hướng cậu ta thổi một hơi "Nguyễn thiếu nếu bằng lòng ở dưới, vậy tôi cam đoan cậu sẽ nghiện."
Nguyễn Phong một lát liền mở to hai mắt nhìn "Anh...!"
"Làm gì mà tức giận thế? Anh trai cậu nhất mực yêu mến đâu?"
"Cái, cái gì?" Nguyễn Phong thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình "Chẳng lẽ anh trai với ... không có khả năng..."
Hoàng Đức Duy cười tủm tỉm với cậu ta nói "Tôi vẫn cảm thấy kì quái, vì sao cậu luôn có hứng thú với những gì anh trai thích. Hiện tại hình như tôi đoán được nguyên nhân, có phải cậu thầm mến anh ấy?"
Nguyễn Phong mặt lập tức đỏ bừng, giống như nói cũng không thể nói, tức giận đẩy Hoàng Đức Duy, kêu lên "Anh mắc bệnh thần kinh."
Hoàng Đức Duy đã đứng không vững, bị cậu ta đẩy như vậy liền ngã xuống.
Anh ngã không nặng, nhưng là ngã sấp xuống rất xảo diệu, vừa lúc ở ngay trước điện thoại bị Nguyễn Phong ném xuống lúc trước, chỉ cần một tay là cầm tới được. Anh giả bộ bị ngã đau, chậm rãi cuộn thân thể đứng dậy, ngón tay lại ở trên di động bấm.
Điện thoại này có thể gọi được không?
Gọi cảnh sát, người đại diện hoặc trợ lý Tiểu Trần. Mặt khác di động còn có quay số nhanh, trực tiếp gọi người duy nhất kia.
Hoàng Đức Duy nhắm mắt, sờ soạng ấn xuống phím điện thoại.
Lúc này Nguyễn Phong đã tỉnh táo lại, chỉ là sắc mặt âm định thập phần khó coi, nhấc chân đá anh vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói "Tôi hận nhất chính là Nguyễn Quang Anh, hắn yêu mến cái gì, toàn bộ đều phải hủy diệt."
Dứt lời cúi người cởi cúc áo sơ mi.
Hoàng Đức Duy lặng lẽ cầm di động nhét dưới sofa, đồng thời nâng tay xoa cổ chính mình, tiếng nói khàn khàn kêu lên "Nóng quá..."
Dược hiệu bắt đầu có tác dụng.
Trên trán anh đã có một tầng mồ hôi, trong ánh mắt phủ sương mù, sắc mặt so với bình thường trắng hơn, môi tiên diễm. Áo sơ mi che phủ nhũ tiêm như ẩn như hiện, bởi vì run rẩy mà hơi hơi thẳng đứng, tư thái phá lệ liêu nhân.
Nguyễn Phong cảm thấy chút miệng khô lưỡi khô.
Nhưng cậu ta còn nhớ rõ lần trước chịu thiệt, không dám thân cận Hoàng Đức Duy quá, chính là chỉ giữ hai cánh tay, đem người kéo lên ấn ngã vào sofa. Tiếp theo tháo cà vạt chính mình buộc hai cánh tay kia.
Hoàng Đức Duy cúi đầu kêu một tiếng, thân thể đã lâm vào trạng thái phấn khởi, cho dù như vậy cũng có khoái cảm. Anh hít sâu một hơi, vất vả mới đem suy nghĩ đã bay xa kéo trở về, tập trung nhìn vào, Nguyễn Phong đang từ ngăn kéo lấy ra một cái hòm, bên trong đều là đồ dùng trợ hứng và đồ chơi tình thú.
Hoàng Đức Duy cảm thấy da đầu run lên.
Anh không biết kĩ thuật của Nguyễn Phong thế nào, có thể làm nổi chuyện này không, có khả năng hướng dẫn sử dụng cũng chưa xem qua.
"Nguyễn thiếu gia" anh thở hổn hển giãy dụa nói "Cậu sẽ không có những sở thích đặc thù đi."
Nguyễn Phong cười lạnh "Trước kia không có, nhưng giờ thì có thể thử trên người anh."
Ai nha, coi đại thiếu gia này vẻ mặt hung ác, rõ ràng ghi hận trong lòng, có ý chơi anh đến cùng. Không biết là ghi hận lần trước phi lễ hay ghi hận thầm mến lần này.
Hoàng Đức Duy thở dài, khóe miệng hướng lên hơi cong, không thể nề hà nói "Khi làm nhớ mang mũ."
Anh cả người nóng lên, thần trí càng mơ hồi, thân ảnh Nguyễn Phong trước mắt lúc ẩn lúc hiện, quá đã lâu mới chậm rãi cúi xuống nhìn anh.
"Tôi biết anh dùng mặt kiếm cơm." Nguyễn Phong vươn tay nắm cằm anh, một chữ một chữ nói "Cho nên anh cứ việc yên tâm, tôi sẽ không tổn thương khuôn mặt này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minhtui