CHƯƠNG 9
Edit: Joe
Vòng eo đã cứng đờ, lúc đứng thẳng có chút đau, tôi định đem kẹo rời khỏi mắt anh, anh lại cầm về, nhìn về một phía khác.
Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa vỏ kẹo, tôi có chút khẩn trương, sợ tàn thuốc của anh làm cháy vỏ kẹo, nhưng động tác của anh vẫn rất cẩn thận, hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi.
"Hồng chín rồi."
Lực chú ý của tôi bị anh dời đi, cũng quay đầu qua nhìn.
Tôi nói anh trai cũng rất am hiểu quan sát, quả nhiên không có sai.
Điếu thuốc anh đã hút được một nửa, ngậm trong miệng, đôi mắt nghiêng rũ xuống nhìn tôi, âm thanh có chút thở dài.
"Em cũng sắp khai giảng rồi."
Tôi động môi, không nói chuyện, nhụt chí mà cúi đầu, rầu rĩ nói.
"Anh, còn hai tuần nữa, thật dài a."
Anh trai ngẩng đầu, "Ừ" một tiếng: "Thời gian ngày càng dài."
Tôi muốn nhắc anh điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, ánh mắt anh lúc này lại rơi xuống điếu thuốc.
Anh ý vị thâm trường nhìn tôi, dừng lại mấy giây.
"Tống Khởi."
Anh gọi tên tôi.
Yết hầu tôi có chút khô.
"Vâng?"
"Em sẽ nhớ anh chứ?"
Tôi có chút không hiểu, Tống Lập, cái người này... Sao có thể hỏi câu như thế, thậm chí còn hơi tình tứ.
Tôi cúi đầu, không nhịn được bật cười, bả vai run run, dù đã cố nén nhưng vẫn không nhịn được.
Anh đang cho rằng tôi đang cười nhạo anh, có hơi ngượng mà thu hồi tầm mắt, sau đó giơ chân đá đá eo tôi, cười cưới mắng: "Cười cái gì, em chê cười anh hả?"
Tôi xoa xoa cánh tay, làm vẻ ghét bỏ nói: "Buồn nôn." Rồi laji hỏi: "Anh, anh sẽ nhớ em chứ?"
Anh trai hút nốt điếu thuốc rồi vứt đầu lọc xuống đất dẫm nát, híp mắt cười rộ lên: "Nói anh buồn nôn mà em còn hỏi?"
Anh hút thuốc rất tùy ý, lúc trông tiệm cũng hút thuốc, trong tay bận việc, điếu thuốc thì ngậm trong miệng, vừa rít vừa nhả khói, sương khói đều bay hết lên trên mặt anh, lúc này anh sẽ cau mày nheo mắt lại, tàn thuốc sắp rơi thì dùng tay gẩy xuống đất, sau đó lại ngậm vào trong miệng.
Hiếm khi thấy vẻ mặt lạnh lùng này của anh.
Tôi nhìn điếu thuốc bị anh dẫm nát mà ngơ ngẩn: "Vậy anh muốn em nhớ đến anh sao?"
Gió lại thổi lên, sân viện yên tĩnh, tôi nghe anh "Ừ" một tiếng.
Cái cổ cứng đờ giật giật.
Anh, anh sẽ nhớ em đúng chứ?
Thế nên anh cũng muốn em nhớ anh, đúng không?
Ừ.
Tống Lập chó má, rốt cuộc anh đang trả lời câu hỏi nào vậy?
Lúc tôi quay đầu nhìn, anh trai hơi né tầm mắt tôi mà đứng dậy, gương mặt hơi ửng hồng, không biết là do hút thuốc hay do xấu hổ.
Xem anh trai tôi đi này, mẹ nó, anh cứ dạng này thì sao tôi lại không thành đồng tính luyến ái được chứ!
Tôi nhìn bóng lưng anh, trong lòng mắng, đều tại anh, Tống Lập, mẹ nó đều tại anh, nếu không có anh, sao tôi lại thích đàn ông được chứ!
Tôi phải nhớ kỹ câu này, chờ về sau anh mắng tôi, tôi phải dùng nó vặn lại anh.
Từ ngày bị Trần Khánh mắng là điên, tôi thừa nhận tinh thần mình có chút không bình thường, tôi phát hiện mình đúng là không bình thường.
Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn trên người anh trai.
Tôi nhìn chằm chằm mặt đất, ma xui quỷ khiến nhặt lên tàn thuốc anh trai vừa ném xuống đất, ngón tay xoa xoa chỗ anh vừa ngậm, ấn ấn theo từng nhịp điệu.
Thân thể tôi tê dại dần, cảm giác như có ai nhét bông vào mũi mình, đành phải hé miệng để hít thở.
Nghĩ lại hình ảnh anh hút thuốc, yết hầu tôi ngày càng khô khốc.
Thật hâm mộ, ngay cả tàn thuốc cũng được anh trai bỏ vào trong miệng, đạp bàn chân lên.
Càng nghĩ càng cảm thấy Tống Lập ngốc, sao anh có thể hỏi câu như vậy chứ, tôi là con chó trung thành của anh, sao có thể không nhớ anh được.
Hai tuần không được thấy anh trai, sao tôi có thể chịu nổi đây.
Trần Khánh đã đem tiền công trả cho anh trai, tiền ở cửa hàng, tiền tôi dạy cho Tề Nhị Cẩu, còn có tiền hồi hè anh trai làm thêm ở công trường, tôi cùng anh trai miễn cưỡng xem như thoát khỏi tình cảnh một đồng bẻ đôi.
Anh trai đưa tôi lên trấn trên mua đồ, quần áo mới, ba lô mới, văn phòng phẩm mới.
Tôi biết anh trai không phải muốn đánh bóng hay gì, anh chỉ muốn tôi tốt hơn, dốc hết sức lực để tôi có cuộc sống tốt nhất.
Tốt nhất... Nhưng thứ tốt nhất trên đời này không phải là anh trai sao?
"Tiểu Khởi."
Cơm nước xong anh trai gọi tôi tới.
Tôi rửa bát xong thẳng lưng đứng dậy, anh trai vẫy tay, ý muốn tôi theo vào nhà.
Tôi ý thức được anh trai có chuyện muốn nói với tôi, vì thế lau tôi rồi cùng anh vào nhà, sau khi đi vào anh đưa cho tôi 500 đồng.
Anh trai sờ sờ chóp mũi, không nhìn tôi: "Anh không biết trên huyện tiêu dùng thế nào, nếu không đủ thì lúc về nói với anh, anh lại cho thêm."
Tôi vuốt mấy tờ tiền, kinh ngạc nói: "Chỉ hai tuần mà anh cho nhiều vậy?"
Anh trai liếc nhìn tôi: "Nhiều lắm sao?"
Không nhiều sao? Anh ở công trường mệt chết mệt sống mới có 80 đồng, vậy mà bây giờ anh lại phất tay cho tôi 500 đồng.
Đấy còn chưa tính đến học phí cùng phụ phí.
Tôi rút ra 200 đưa anh: "Em không cần nhiều vậy đâu, anh cầm về đi."
Anh lại nhét về cho tôi: "Không tiêu hết thì cứ giữ lại, chỗ anh vẫn còn tiền."
Anh xoay người đi thu dọn ba lô cho tôi.
"Chăn đệm thì đến nơi rồi mua, nhà mình cách huyện thành xa quá, không có phương tiện để chở đi."
Tôi cầm tiền, ngồi ở mép giường không nói chuyện, ngày thường anh trai là người tính toán chia ly, thế mà chuyện của tôi thì hào phóng, há mồm ngậm mồm đều là mua mới.
"Ngày mai, em họ Tiểu Chu cũng lên huyện học, xe của họ sẽ đi qua chỗ chúng ta, anh sẽ kêu họ đưa em đi cùng, nhưng xe ít chỗ nên anh sẽ không đi cùng em được, sau khi em đến nơi thì phải cẩn thận đấy."
Nói xong anh lại nhớ tới gì đó, bỏ ba lô xuống từ trong túi móc ra 200.
"Cái này, em cứ cầm mua chăn đệm mới đi."
Tôi không nhận, ngược lại túm chặt cổ tay anh, nhìn anh hỏi: "Ngày mai anh không đi tiễn em sao?"
Anh trai như cảm thấy có lỗi, do dự lên tiếng: "Nếu có chỗ, sao anh lại không đi tiễn em được chứ."
Tôi nhéo cổ tay anh, mồ hôi thấm ra lòng bàn tay, đầu cứng đờ thấp hèn cúi xuống, tôi nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình.
Muốn đem anh trai xé nát, ấn anh trên mặt đất mà mà cắn, cắn cổ tay, cắn bờ vai, cắn những khoảng da thịt trần trụi lộ ra trước mắt tôi.
Tôi biết, tôi quá ỷ lại vào anh trai, ý thức rời xa đang dần hình thành, tôi bắt đầu khủng hoảng, những thứ thúc đẩy tôi cùng anh trai chia cách đều làm tôi nôn nóng bất an.
Giờ khắc này tôi mới ý thức được, rời xa anh trai sẽ làm tôi phát điên.
Nhưng hiện tại phải làm thế nào để kiềm chế cơn bạo động trong lòng?
Tôi nên làm thế nào... Tống Lập, em sắp phát điên rồi.
Anh nhìn ra cảm xúc của tôi không ổn, duỗi tay ôm lấy đầu tôi, kéo nửa người tôi vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai tôi.
"Được rồi, đừng buồn, ngày mai anh sẽ xem còn chỗ không, nếu còn anh sẽ đi tiễn em."
Anh trai chẳng hiểu gì cả.
Ngu ngốc.
Tống Lập đúng là ngốc.
Eo bụng anh hiện ra trước mắt tôi, anh còn mặc áo ba lỗ trắng mỏng, tôi gần như có thể nhìn thấy hết thân thể cùng màu da anh.
Hơi nóng trên người anh phả vào hàng mi tôi.
Tôi đột nhiên hé miệng, cắn ở bên eo bụng anh, tôi cắn răng độc ác, hàm răng không buông một chút nào.
Bàn tay vuốt đầu tôi đột nhiên run lên, có cảm giác như anh đang ấn đầu tôi xuống.
Thanh âm hít hà của anh truyền tới, tôi nhắm mắt lại, hầu kết chuyển động vài cái.
Anh để em xả hết ra đi, Tống Lập, nếu không em sẽ nghẹn chết mất.
Tôi thấy cách một lớp áo cũng không tính là mạo phạm.
Nhưng dù mạo phạm thì đã sao, anh ấy có thể làm gì tôi, anh thương tôi như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi.
Tay của tôi không thành thật ôm eo anh, giả vờ như vô tình duỗi tay vào.
Thân thể rắn chắc, cảm xúc không quá tinh tế nhưng tất cả vẫn khiến cả người tôi căng lên.
Eo của anh trai, muốn ôm, cũng muốn hôn.
Anh trai hít một hơi lạnh nhưng cũng không nói gì nữa, cứ như là cho tôi cơ hội.
Để mặc tôi hưởng thụ sự dung túng của anh.
Cuối cùng sau nửa phút, anh mới thở phì phò lên tiếng.
"Được rồi, hết giận chưa?"
Lại không thả miệng ra chắc anh lại sẽ tức giận ngược lại mất.
Tôi lại khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn, quy củ ngồi ở trên giường.
Anh trai nhìn tôi, duỗi tay xoa đầu tôi, dùng thanh âm nhẹ nhàng cảm thán.
"Bé ngốc."
Đầu tôi càng cúi thấp, đầu lưỡi liếm hàm răng, rõ ràng không cắn chảy máu, nhưng tôi vẫn nếm được mùi máu tanh.
Tôi được nước làm tới yêu cầu anh trai cùng ngủ hôm nay, anh trai đồng ý.
Quạt trong phòng anh trai đặt ở tủ đầu giường, tiếng gió lưu loát xoay tròn bên tai chúng tôi.
Tôi nhìn ô cửa sổ vuông nhỏ, chính xác sờ lên chỗ tôi đã cắn.
"Đau không?"
Anh trai nhắm mắt nói: "Không đau."
Lòng bàn tay tôi vuốt ve qua lại, nằm nghiêng qua nhìn gương mặt anh.
"Anh, anh cho em nhiều tiền vậy, không sợ em ăn chơi hư hỏng à?"
Anh trai cười một tiếng, môi cong cong, thanh âm nhẹ nhàng, chắc là đã rất mệt.
"Không sợ, anh hiểu em, em là đứa trẻ ngoan."
Nghe lời này tôi rất muốn cười.
Thế nào là ngoan?
Quá không có điểm mấu chốt, Tống Lập cái người này.
Có lẽ dù có một ngày tôi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, chỉ cần quỳ trên mặt đất hô lớn: Bồ Tát, con là tín đồ của ngài.
Có khi anh sẽ tha thứ cho tôi luôn.
Tôi là người hiểu anh nhất.
Không biết anh đã ngủ từ khi nào, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên, tôi thò lại gần, nhò ánh sáng ngoài cửa sổ ngắm nhìn lông mi anh.
Bên ngoài trời đang mưa.
Trong phòng mát mẻ hơn.
Tiếng mưa rơi làm đầu óc tôi rối loạn, tôi thật sự không khống chế được, vươn đầu lưỡi liếm vành tai anh trai.
Vốn muốn làm nhiều hơn, nhưng hôm nay tôi đã được quá nhiều rồi, tôi sợ thêm nữa sẽ gặp báo ứng, vẫn cứ là chờ thêm đi.
Thật đúng là si ngốc.
Tôi cũng biết chính mình không bình thường.
Chỉ là phải làm sao bây giờ, tôi cũng không có cách nào khác cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com