02 và 29
Lần thi học kì kết thúc.Điểm thi chưa dán lên nhưng kết quả thi được gửi về số điện thoại của từng học sinh.Vân và Phong đứng cửa nói chuyện.
- "Nhật Phong,cậu nói xem số 30 tại sao lại cứ bám lấy mình thế?"
Phong khinh bỉ hỏi "Cậu vẫn hạng 30 à? Sao cậu không có tí tiến bộ nào vậy?"
Vân đẩy cậu ấy một cái cáu gắt "Cậu hơn mình có 1 hạng ra vẻ gì chứ?"
- "Cậu chưa xem điểm của mình à?"
- "Mình rảnh đâu mà xem điểm của cậu"
- "Thế cậu xem điểm của người đứng thứ 2 chưa?"
- "Điểm của cậu mình còn không thèm xem.Mình xem ai đứng thứ 2 làm gì?"
- "Chính là mình đây." Phong tự mãn dơ tin nhắn báo điểm lên trước mặt Vân.
Vân mắt chữ 0 mồm chữ A nắm lấy tay Phong "Phong,bạn thân là chim liền cánh.Cậu thật sự vì mình mà leo lên hạng 2 à?" Phong lắc đầu "Không.Tự nhiên có hứng thú với môn Văn nên học thôi.Tóm lại mình xin cô Ánh rồi,cậu ngồi cạnh số 1 của cậu đi.Cút cút." Phong nói rồi đẩy Vân về bàn đầu ngồi.
Lúc sau tôi và Ngân Quỳnh lấy bài thi toán về lớp.Quỳnh thấy Vân ngồi bàn mình kinh ngạc hỏi "Cậu đứng thứ 2 sao?Chúng ta là bạn cùng bàn á?" Vân hoảng hốt đưa mắt nhìn Phong,rồi đưa mắt nhìn tôi.
Thật ra tôi biết rõ Vân lần thi này chắc chắn không thể thăng hạng nên mới quyết định thi kém tụt xuống hạng 29 để ngồi cùng cậu ấy.Ai mà ngờ các cậu ấy lại chơi lớn thế này.Đúng lúc cô Ánh vào lớp.Cô đang bực nên chuyện Phong xin đổi lại với Vân khiến cô phát hoả.Chúng tôi cũng không dám nhiều lời.Đành đợi 2 tháng sau thi khảo sát rồi đổi lại vậy.Vân mới cùng Ngân Quỳnh hai tuần mà cảm giác như 2 năm chung sống vậy.
- "Các cậu biết không? Cậu ấy cực kỳ ra vẻ thượng đẳng luôn.Cái này rẻ tiền,cái kia không đáng nhìn.Còn sai tớ như người hầu.Đương nhiên tớ cũng không nhịn rồi.Ban đầu tớ cũng nghĩ bạn bè giúp đỡ nhau.Nhưng cậu ấy căn bản không coi tớ là bạn."
- "Đánh cậu ấy đi." Nhật Phong vừa ăn bim bim vừa nói.
- "Không.Tớ không thích dùng bạo lực cậu biết mà." Vân đáp
- "Hay cậu doạ ma cậu ấy đi.Đấy không phải phong cách của cậu à?" Thảo lạnh lùng đưa ý kiến.
- "Thôi đừng.Chưa biết Ngân Quỳnh có sợ không nhưng tớ mà giả ma thì tự tớ đã bị mình doạ ngất rồi."
- "Tớ khuyên cậu nên chơi xấu sau lưng cậu ấy.Trời không biết quỷ không hay.Ai làm gì được cậu chứ?" Nam tự tin nói
- "Tớ thấy thế bỉ ổi lắm.Tớ không làm thế được đâu."
- "Cậu thế này không được cái kia cũng không xong.Hay là thôi kệ cậu ấy đi.Nói chán rồi sẽ hết thôi." Tôi nhẹ giọng nói.
Ai mà ngờ được Vân đột nhiên tức giận :
- "Tớ biết ngay cậu sẽ bênh cậu ấy thế này mà."
Vân nói rồi quay người bỏ đi.Tôi định chạy theo nhưng Nam giữ tay lại.Thảo nói "Vân bực Quỳnh thật ra là vì chuyện khác." Tôi nghi hoặc hỏi "Chuyện gì?"
Thảo tiếp tục tỏ vẻ nguy hiểm nói "Vì Quỳnh thích cậu nên cậu ấy ghen thôi.Bây giờ cậu phải khiến Vân tin tưởng cậu hơn"...."Tin tưởng thế nào?
- "Cậu phải chê Ngân Quỳnh với cậu ấy.Chê càng tệ càng tốt."
Hôm sau đón Vân đi học tôi liền bày tỏ quan điểm rõ ràng với cậu ấy.
- "Minh Vân!Tớ thấy cậu nói rất đúng.Ngân Quỳnh tính cách cậu ấy quá tệ.Cậu ấy quá trẻ con,ích kỷ,khinh người,tỏ vẻ..."
- "Tớ nói cậu ấy thế bao giờ?"
- "Không phải hôm qua cậu nói thế à?"
- "Tớ có nói sao?"
- "Cậu không nói,tớ nghe nhầm"
Vân cười ngẩn ngơ nhìn tôi.Sau đó chống tay vào hông lớn giọng nói "Tớ phải cho Ngân Quỳnh biết rõ.Cậu là của tớ."
Hôm ấy Ngân Quỳnh làm đổ nước ra sàn.Cậu ấy quay sang bắt Vân lau đi.Vân lạnh lùng đáp "Ai làm đổ thì người ấy lau." Ngân Quỳnh tức giận hất chỗ nước còn lại vào áo Vân "Tớ xin lỗi nha.Tớ thấy cậu giận vì tớ nhờ cậu lau sàn nên
định mời cậu uống nước thôi."
Tôi định chạy ra giúp Vân nhưng Phong giữ tay tôi lại.Tôi ngồi yên nhìn Vân đi ra ngoài.Lúc sau cậu ấy cầm theo bình nước quay lại.Mặt đầy sát khí từ từ đổ nước xuống bàn Ngân Quỳnh.Quỳnh ngẩng mặt định quát liền bị Vân chặn họng "Tớ xin lỗi nha.Tớ thấy cậu giận vì tớ không lau sàn giúp cậu nên định mời cậu uống nước thôi." Quỳnh đứng bật dậy quát lớn "Cậu bị điên à?Ướt hết sạch vở rồi tớ học kiểu gì?" Vân kéo tay Quỳnh khiến cả người ngồi xuống "Nếu ướt thì cả hai đều ướt.Nếu khô thì cả hai đều khô.Cậu không động vào tớ,tớ cũng không thèm động vào cậu." Vẻ mặt của Vân bây giờ đúng là rất đáng sợ.
Thời gian sau đó sóng yên bể lặng,cho đến khi.
- "Diệp Thảo,tại sao cậu phải đóng tiền quỹ hộ tớ?Cậu nói với tớ là được.Tớ có thể tự đóng mà." Vân tức giận tra khảo.
- "Tớ thấy tiền quỹ nhiều thế.Cậu đi làm thêm còn không đủ đóng tiền học thêm nên mới đóng hộ cậu."
- "Cậu coi thường tớ à?Cậu có thể đóng giúp tớ,tớ rất biết ơn cậu.Nhưng cậu phải nói với tớ chứ.Tại sao lại giấu tớ?"
- "Tớ chỉ nghĩ đơn giản là muốn giúp cậu thôi.Cậu có cần làm quá thế không?"
- "Cậu biết rõ tớ ghét nhất là nợ người khác mà.Càng thân thiết càng không thể mắc nợ nhau.Cậu nói cho tớ biết trước tớ tức giận làm gì?"
- "Tớ có lòng tốt giúp cậu thôi.Cậu không cảm kích còn trách tớ à?Cậu có coi tớ là bạn thân đâu?Từ trước đến giờ cậu chưa từng chia sẻ chuyện gì cho mình.Còn tớ luôn tâm sự cùng cậu.Cậu lúc nào cũng coi trọng Nhật Phong hơn tớ."
Nhật Phong đang hóng chuyện tự nhiên bị lôi vào không kìm được há mồm sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com