Hôm sau lên lớp, cô vô thức nhìn thoáng xuống phía cuối, vô tình động phải ánh mắt khó ưa của Gia Khánh cũng đang nhìn cô, Hoài San giật mình chột dạ quay lên ngồi ngay ngắn. Hôm nay trong lớp có mấy bạn nam đồng loạt cùng nhau dán băng gâu ở mặt, bạn bè cũng bắt đầu bàn tán chỉ trỏ. Cô chủ nhiệm vào thấy cảnh này nhíu mày khó chịu. Thở dài tức giận:
"Những ai mặt có vết xước, bầm tím tí lên phòng gặp cô."
Giữa không khí căng thẳng, cô giáo gọi bạn văn nghệ lên hát một bài cho giải tỏa cơn sầu. Ai ngờ bạn học lại chọn ngay bài thất tình u buồn làm cô giơ tay ngừng ngay lập tức. Im lặng khoảng năm phút, cô lại nở nụ cười hiền hậu, vui vẻ nói:
"Hoài San, đứng lên nào!"
Cuối cùng cũng đến giờ khắc thiêng liêng này, Hoài San hãnh diện đứng lên, mỉm cười tươi tắn.
"Chúc mừng em, điểm của em đứng thứ hai toàn khối. Em đã rất cố gắng rồi. Cô vẫn thấy được em đang làm rất tốt."
Phịch, thần chí cô hoảng loạn, nụ cười trên môi cứng đờ, đôi mắt không còn nhận định được điểm nhìn, tai cô chỉ loáng thoáng nghe được tiếng vỗ tay bạch bạch và tiến cười ha hả của lũ Hồng Ngọc. Cô thẫn thờ ngồi xuống, khó chịu suy nghĩ đắn đo, cô chỉ sai một con toán khó, văn luôn được điểm cao nhất khối, vậy thì tại sao? Lan Nhi biết cô buồn. Chỉ vỗ về cô an ủi. Sau đó cùng hội chị em ngồi khịa lại bọn Hồng Ngọc.
"Rất tuyệt vời, đứng thứ nhất chính là bạn học mới Gia Khánh. Thực sự cô rất bất ngờ đấy. Mới đến môi trường mới, làm quen đã khó, đây còn điểm cao nhất khối, mọi người nên học hỏi bạn nhiều hơn."
Sụp đổ, tay nổi da gà, âm thanh hai bên tai ù ù, tự nhiên cô thấy mắt mình ươn ướt. Hoài San nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt trắng bệch. Từ nhục nhã đến trách cứ bản thân. Hôm qua cô còn lên mặt dạy đời hắn ta thì nay hắn lại được điểm cao hơn cô. Chắc hẳn hắn đang cười thầm trong bụng, phỉ báng cô là một đứa ngu xuẩn. Hoài San hít một hơi thật sâu. Càng nghe thấy tiếng mọi người hồ hào khen ngợi hắn cô càng cắn chặt răng. Kìm lại cảm xúc muốn khóc của mình. Khẽ mỉm cười nhẹ một cái. Phải cười, đúng, phải cười. Trong nhan sắc cô có đối thủ là Hồng Ngọc. Trong học hành cuối cùng cô cũng đã tìm thấy đối thủ, hắn ta tên Gia Khánh!.
Cả đêm hôm đó cô trằn trọc không ngủ được. Lăn qua lộn lại vẫn cảm thấy buồn rười rượi. Cứ nghĩ rằng học bổng trong tay rồi, không ngờ là còn bị cướp mất. Giá như cái tên đó không xuất hiện... Ý nghĩ ấy vừa hiện lên cô đã tự lấy tay vả vào mặt mình một cái. Sao cô lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ! Phải ước là sao hắn ta không xuất hiện sớm hơn để cô biết được lực học của hắn, để cô không được chủ quan. Hoài San bực bội ôm gối. Tức chết cô mất. Đúng là không phải ai tên Gia Khánh cũng tốt lành!
Ngày hôm sau cô bưng hai mắt thâm đen đến lớp, Lan Nhi vừa nhìn vừa than tiếc:
"Ối giời ơi! Thế này thì có chết tôi không!"
Sau đó Lan Chi ôm mặt cô lay tỉnh, nghiêm túc nói:
"Hoài San à, cậu tỉnh táo lại đi. Mình biết là cậu buồn vì chỉ đứng top 2, nhưng cậu nên nhớ là người đừng top 1 là một người mới, đâu phải người trong hội Hồng Ngọc. Nếu bây giờ đến cả nhan sắc còn không giữ được thì cậu sẽ thất bại cả hai cuộc chơi mất. Cậu hiểu mình nói gì không?"
Hoài San như được chân lý chói qua tim, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đúng, ngày tuyển chọn hoa khôi sắp đến rồi, cô phải thanh tỉnh lên! Cô cầm lấy gương của Lan Chi soi lại nhan sắc. Ối trời ơi, đúng là tàn lụi như đóa hoa quỳnh sau một đêm tỏa hương mà.
"Ca ca, đang nhìn gì đấy? Nhìn người đẹp Hoài San hả?"
Gia Khánh bốp vào đầu cậu ta một cái, giơ nắm đấm ra dọa nạt. Nhật Sang ngỏ ý có chuyện muốn nói với anh:
"Ca ca à, thấy người đẹp Hồng Ngọc không? Khối ta có hai hoa khôi đó. Không chỉ có Hoài San đâu, còn có Hồng Ngọc. Nàng muốn làm quen với ca ca đó."
Hồng Ngọc? Chính là cái tên mà Hoài San nhắc buổi chiều hôm đó. Gia Khánh vẫn còn ghi hận trong lòng. Chầm chừ một lúc, anh kéo tai của cậu bạn đến gần hỏi:
"Cô ta muốn làm quen cái gì?"
---
Dạo này đi học cô không còn mặc quần đồng phục nữa, thay vào đó là váy đồng phục như bao bạn nữ khác. Mái tóc dài bóng mượt buông thõng xuống. Đôi môi được điểm thêm một lớp son đỏ bóng. Thực sự trông rất hút hồn. Hình như đây là lần đầu mọi người thấy Hoài San chỉnh chu xinh đẹp như vậy. Bởi vì Hồng Ngọc lúc nào cũng điệu đà nên ai cũng đã quá quen với điều đó. Đâm ra tự nhiên Hoài San chiếm tầm nhìn hẳn.
"Nhìn có tươi đẹp không cơ chứ! Hoài San xinh quá. Thế này thì kiểu gì hoa khôi chẳng thuộc về Hoài San."
"Ôi trời, nhìn cái chân của người đẹp đi. Vừa thon vừa trắng. Ai mà yêu được Hoài San thì sướng phải biết!"
"Mày tuổi, người đẹp như thế chỉ đi với một ai tương xứng thôi. Như ca ca Khánh chẳng hạn."
Lúc nhắc đến mọi người mới tươi cười nhìn sắc mặc của Gia Khánh. Nhưng mà hình như hắn ta không được vui cho lắm. Ở với nhau một thời gian, bạn học cũng biết tên ca ca này tính tình rất thất thường. Nếu mà có dáng vẻ như hiện tại, tức là đừng lên động tới hắn.
"Hoài San đẹp quá đi."
"Tao thấy ưng ưng Hoài San rồi đó."
"Cô ấy từng là của tao, từng là của riêng mình tao!"
Hắn giật mình vùng dậy, chán ướt đẫm mồ hôi. Câu nói đó vẫn cứ văng vẳng bên tai. Gia Khánh vươn tay với áo khoác của mình, lục trong túi áo lấy ra một hộp thuốc lá. Đây là loại tình cảm gì đây? Loại cảm xúc gì mà khiến hắn quyến luyến mãi không quên? Hắn khẽ rít hơi dài, điều đó khiến hắn ho sặc sụa, rồi hắn lại bật cười. Đúng là, cô vẫn luôn vô tình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com