Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Hoài San à, có ai mua thuốc cho con để ở ngoài cửa này. Lúc mẹ ra thì không thấy người đâu, bạn con hả?"

Hoài San ôm bụng mệt mỏi, nhìn cô rất yếu đuối, người như mất đi nửa linh khí, khẽ cảm ơn mẹ, cầm bọc thuốc vào phòng. Cô đã uống thuốc mẹ mua rồi nên để lại bịch thuốc trên bàn, ngồi ôm bụng nằm xuống giường. Đến khi ngủ được một giấc cô đã bớt đau hơn nhiều. Bấy giờ mới ngồi vào bàn, nhìn nhìn bọc thuốc để trong túi ni lông màu đen to bự. Có lẽ là Lan Chi gửi, nhưng lần trước cô đã bảo với Lan Chi là không cần gửi nữa vì nhà luôn có thuốc mẹ mua dự trữ cho cô rồi mà nhỉ? Sau khi mở ra Hoài San mới sững sờ, có một vỉ thuốc đau bụng, ngoài ra phần lớn là những gói đồ ăn vặt cay nóng màu đỏ rực. Cô mở to mắt hơn, chơi gì kì vậy hả Lan Chi? Nhìn đồ ăn vặt cay xè khiến bụng cô khẽ quặn lại. Muốn cô chết có phải không?

Buổi chiều cảm thấy nằm quá nhiều bị bí người, Hoài San đứng dậy ra ngoài đi tản bộ cho khuây khỏa tinh thần. Vừa đi vừa nhìn ngắm phố phường thì cô bớt chợt bắt gặp quán bún bò đông nghịt người. À không, hẳn phải là bắt gặp Gia Khánh đang ngồi ăn một mình trong quán bún bò đông nghịt người. Oan gia đúng là oan gia. Nhưng sao giờ học mà tên này lại ngồi đây ăn bún bò nhỉ? Đã thế hắn còn không mặc quần áo đồng phục.

"Bà chủ à, cho cháu một tô bún bò ra chỗ cậu trai đang ngồi một mình kia nha."

"Bạn học ơi, quán đông người quá, bạn cho mình ngồi cùng nha! Ơ, bạn học Gia Khánh, làm gì ở đây vậy?"

Vừa nói cô vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Gia Khánh cũng khá bất ngờ khi gặp cô ở đây. Nhưng không thèm trả lời, tiếp tục chiến đấu với tô bún.

Bây giờ cô mới có dịp quan sát kĩ dung nhan của hắn. Đúng là tên này dung mạo sắc nét thật, mày rậm mũi cao cằm vểnh. Ăn cũng rất đẹp mắt. Lúc miệng phồng lên nhai bún trông rất đáng yêu. Cô chợt giật mình với suy nghĩ của bản thân, muốn giơ tay tát vào mặt mấy phát cho tỉnh ngộ. Nhớ đến vấn đề chính, vừa nhìn bạn học ăn vừa nói:

"Bạn học Gia Khánh này, trước mình có nặng lời với bạn. Lúc đó mình hơi nóng giận, cho mình xin lỗi nha."

Gia Khánh uống một hụm nước lọc, quay sang nhìn cô, nhướn mày hỏi trực tiếp:

"Muốn gì?"

Hoài San nở một nụ cười tươi tắn. Bát bún bò nóng hổi của cô đã ra. Cô hơi nhăn mặt một chút, rồi lại ngước lên nhìn hắn:

"Bạn học à, bụng mình đang cảm thấy hơi khó chịu. Bạn học có thể đợi mình ăn xong bát bún bò này rồi chở mình về được không?"

 Hắn lại uống thêm một hụm nước, chậm một chút, không nhìn cô gật đầu hai cái, tiếp tục ăn bún. Hoài San không nghĩ hắn lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Bắt đầu ngồi ăn cùng hắn. Không khí này, cũng không tệ.

Đến lúc ra ngoài lấy xe cô mới sốc văn hóa. Nhìn không ra người như hắn lại đi xe đạp. Xe đạp này thuộc loại xe thể thao, khá đẹp mắt. Chẳng qua là, tầm tuổi này, cô thấy ít ai đi xe đạp đi học cả, hầu như là xe máy điện hoặc là xe máy. Chung quy cũng là một phần có điều kiện, phần lớn nữa là lười vận động. Điều đó khiến Hoài San đánh giá cậu bạn này cao hơn một chút.

"Có lên không?"

"Có chứ, có chứ."

Cô ngồi lên yên xe, có chút ngại ngùng bấu vào hai bên áo của anh. Không bám là cô sẽ bay mất, bởi vì xe này thiết kế yên xe rất nhỏ, tên Gia Khánh đó ngồi là chiếm toàn bộ yên xe đó rồi, không có chỗ mà để bám víu.

Anh bắt đầu đạp xe. Phải lâu lắm rồi, kể từ hồi cấp hai, từ cái khi mà cô chấp nhận ngồi sau yên xe của một nam sinh trắng trắng lùn lùn. Hoài San nhìn lên tấm lưng dài rộng phía trước. Thi thoảng vào một khoảng thời gian nào đó, cô sẽ vô tình nhớ tới cậu, nhưng cũng không còn vương lại cảm giác gì. Chỉ là đôi khi, cậu sẽ xuất hiện như một kỉ niệm tươi đẹp của hồi cấp hai. 

"Bạn học Gia Khánh à, có thể dừng lại ở đâu để ngồi nghỉ chút được không? Mình thấy đau bụng quá!"

 Cô mới nói vậy thôi mà hắn đã phanh gấp lại làm cô đập thẳng mặt vào lưng hắn. Ngước lên định chửi hắn chơi ngu thì Hoài San sững sờ với khuôn mặt nhăn nheo của Gia Khánh đang quan sát cô. Ơ, hình như hắn ta đang lo cho cô hay sao ấy. Sau đó hắn lại quay lên đạp xe với vận tốc chậm hơn, tìm một chỗ có ghế đá để dừng xe. 

 Tay cô ôm bụng, quan sát biểu cảm trên gương mặt của đối phương. Gia Khánh trầm giọng hỏi:

"Có đau lắm không?"

 Cô mím môi lắc đầu:

"Đỡ hơn rồi. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha."

"Mà bạn học này, cậu có thể giúp mình thêm một việc này không?"

 Thấy hắn nheo mắt lườm cô, Hoài San lên tiếng tiếp:

"Có thể mở đầu của chúng ta không được tươi đẹp cho lắm, nhưng mình nghĩ hai chúng ta có thể trở thành đôi bạn cùng tiến. Bạn học à, sắp tới mình có tham gia thi hoa khôi, cần có thêm một bạn nam cùng khoa để thi đấu đó. Bạn học có thể giúp mình được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com