Dư hoài
Em chẳng dại gì mà sống trong âu lo
Tiền trong ví, sạc dự phòng đầy đủ
Ngôi nhà kia cùng chiếc giường tuy cũ
Nhưng ấm áp mỗi khi em trở về.
Em chẳng dại gì mà cứ mãi lê thê
Canh cánh trong lòng một nỗi niềm đã cũ
Gương mặt kia chập chờn trong giấc ngủ
Có thế nào cũng chỉ là giấc mơ.
Em chẳng dại gì mà không rộng lòng ra
Hoa hồng đỏ, hoa tường vi cũng đỏ
Tuy tương lai vẫn mập mờ chưa rõ
Nhưng chắc chắn em sống thật ra trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com