Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( Trương Chính x A Na Nhiên) Vấn vương

Tư thiết: Đoàn mặt nạ không ai chết cả, tám người đi chín người trở về🤣🤣

Vì fic này viết về cp Trương Chính x A Na Nhiên nên Thanh Mộc Viện chỉ có tình bằng hữu thân thuộc với A Na Nhiên thôi nha, rất xin lỗi Thanh Mộc lão bản, chị với Chính đen đẹp đôi cực kỳ nhưng e lỡ rơi vào hố bạch nguyệt quang thiếu gia x trung khuyển thế thân mất rồi.

Dòng thời gian: Khi Đoàn mặt nạ ra vòng ngoài đối phó Hắc Hồ.

***
" Ngươi quên rồi à? Chính ngươi đã tự tay chôn cất hắn, ngươi đã cướp tất cả mọi thứ của hắn, thân phận, danh dự, thậm chí cả nữ nhân mà hắn yêu nhất, ngươi cũng không chịu bỏ qua." Thanh âm của Hắc Hồ tựa như chất độc gặm nhấm lý trí của A Na Nhiên, đem nỗi đau dày vò hắn suốt năm năm qua không chút lưu tình mà phơi bày trắng trợn." Lòng dạ ngươi quả thật quá độc ác."

" Lời ngươi nói không phải sự thật." A Na Nhiên thét lớn, vung kiếm chém về phía thanh âm đáng sợ kia, giống như sợ hãi mà muốn chối bỏ từng câu từng chữ trong lời Hắc Hồ.

Nhưng chỉ bản thân hắn biết rõ nhất, thiếu gia bỏ hắn mà đi quả thật là nỗi đau mà hắn mãi mãi không thể xóa nhòa trong tâm khảm.

Hắc Hồ như biết rõ vực thẳm trong tâm trí A Na Nhiên, thanh âm ma mị lại vang lên, muốn dụ dỗ hắn trở thành thanh kiếm của mình.

" Ngươi giết hắn, tìm mọi cách trở thành hắn, nhưng ngươi mãi mãi chỉ là một con chó hoang bẩn thỉu thấp kém, chỉ có quy thuận bóng tối mới là lối ra duy nhất của ngươi."

Ngay khoảnh khắc A Na Nhiên sắp bị hắc khí khống chế, miếng ngọc bội năm xưa Trương Chính để lại cho hắn rơi vào khóe mắt, tựa như thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp kéo hắn ra khỏi vực đêm thăm thẳm.

Thiếu gia...

A Na Nhiên cầm ngọc bội trong tay, một bên siết chặt Hắc Kiếm, gằn từng chữ:" Thiếu gia của ta sống cả đời lỗi lạc, phóng khoáng, tùy ý. Ngài ấy nhất định không trách ta. Mà ta...cũng không phải là thế thân của bất kỳ ai!"

Hắc Hồ không ngờ A Na Nhiên không những có thể thoát khỏi sự khống chế của hắc khí, mà còn có sức mạnh phi thường tấn công lại ả.

Vì vậy Hắc Hồ lập tức điều khiển Thanh Mộc Viện đã bị khống chế tới giết A Na Nhiên.

Thiếu gia trước lúc ra đi đã dặn hắn phải chăm sóc tốt Thanh Mộc Viện, A Na Nhiên đương nhiên không thể ra tay với nàng, huống chi nàng thật lòng coi hắn là bằng hữu, còn từng giúp hắn giải yêu độc, đối với A Na Nhiên, Thanh Mộc Viện chính là người quan trọng nhất trên đời chỉ sau thiếu gia.

Nhìn Thanh Mộc Viện bị khống chế mất hết lý trí, không ngừng ra đòn sát chiêu về phía mình, A Na Nhiên nhất thời không biết làm thế nào mới có thể cứu nàng, chỉ đành cố gắng đỡ đòn, nhưng hắn không nỡ ra tay lại chỉ khiến cơ thể chịu thêm nhiều thương tích, rất nhanh rơi vào thế hạ phong.

Cơ thể ngày một nặng nề, khí lực đã chẳng còn bao nhiêu, ngay lúc Hắc Kiếm bị đánh rơi khỏi tay, Thanh Mộc Viện tàn nhẫn chĩa mũi kiếm hướng về phía ngực hắn, A Na Nhiên thế mà có một tia nhẹ nhõm từ sâu thẳm trong lòng.

Hắn cuối cùng cũng có thể đi gặp thiếu gia nhà mình rồi....

Chỉ là cảm giác đau đớn khi bị kim loại sắc bén đâm xuyên cơ thể không hề xảy ra, mà thay vào đó một bàn tay vững vàng kéo A Na Nhiên ra phía sau, dùng pháp lực khống chế cả Thanh Mộc Viện lẫn Hắc Kiếm, không để hắn chịu chút tổn thương nào.

" Tiểu Nhiên, ta không nhớ là từng dạy ngươi đứng yên để người khác đâm thế đâu." Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai, A Na Nhiên không dám tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm bóng dáng người trước mặt, tới chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ mọi thứ đều là ảo cảnh do Hắc Hồ tạo ra để đánh lừa hắn.

Người nọ một thân bạch y nhẹ nhàng, mang gương mặt giống hệt hắn, nhưng khí chất tao nhã ôn nhu trên người lại hoàn toàn tương phản với A Na Nhiên, là khí chất thuộc về duy nhất một người, thiếu gia của hắn!

" Đừng ngẩn người như thế, mau cứu A Viện." Trương Chính thấy hốc mắt A Na Nhiên đỏ bừng đương nhiên cũng thấy đau lòng, nhưng tình hình khẩn cấp, y không có thời gian giải thích nhiều, chỉ có thể nhanh chóng nhắc nhở khúc gỗ ngốc trước mặt.

A Na Nhiên lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng lập pháp quyết, ngón tay đặt lên trán của Thanh Mộc Viện đang bị khống chế, muốn dùng tịnh tâm chú đánh thức thần trí của nàng.

" Ngươi là kẻ nào? Sao dám phá hỏng chuyện tốt của ta?!!!" Tiếng gào rít oán độc của Hắc Hồ vang lên từ bốn phía, vô vàn khói đen nhắm thẳng ba người mà tấn công.

" Cút! Ngươi đừng hòng động vào thiếu gia nhà ta!" A Na Nhiên mặc kệ bản thân còn đang thương tích đầy mình, nắm lấy Hắc Kiếm, tập trung toàn bộ khí lực trong người mà xuất chiêu.

Chớp mắt, tất cả oán khí xung quanh bị kiếm khí mạnh mẽ diệt trừ, mà Hắc Hồ cũng bị đánh lui, biến mất tan vào không trung.

" Tiểu Nhiên!" Sức lực cạn kiệt, cơ thể A Na Nhiên đổ về phía trước, rất nhanh đã được người nọ đỡ lấy, lo lắng mà gọi tên hắn.

" Thiếu gia... là người thật sao?" A Na Nhiên khẽ lẩm bẩm, đôi mắt hắn nặng trĩu, tưởng chừng chỉ muốn buông xuôi tất cả mà rơi vào hôn mê, nhưng thần trí lại cưỡng ép hắn tỉnh táo để xác nhận thân phận của người trước mặt.

" Là ta, Tiểu Nhiên, ta về rồi." Trương Chính cố gắng nở nụ cười với người nọ, ngón tay khẽ chạm lên trán hắn, đẩy vào người hắn một tia linh lực.

" Ta biết ngươi rất mệt, nhưng ngươi không thể bỏ cuộc lúc này, Tiểu Nhiên, ngươi cùng bằng hữu của ngươi phải sống sót rời khỏi đây, có hiểu không? Trở về, ta lúc ấy sẽ nói rõ mọi chuyện với ngươi."

Linh lực tựa như dòng nước mềm mại ấm áp bao bọc lấy cơ thể A Na Nhiên, đem tất cả đau đớn mệt mỏi hóa thành hư vô, A Na Nhiên khẽ gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến mà nhẹ nhàng tựa vào vai của Trương Chính, tham lam cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc mà hắn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.

" Hai người các ngươi... có thể giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không?" Thanh Mộc Viện chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, tựa như bị ném vào bóng tối vô biên rồi cưỡng ép mà tỉnh táo lại, nàng biết mình đã bị Hắc Hồ không chế nhưng chẳng ngờ vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên mà nàng thấy lại là hai Trương Chính đang ôm nhau, ả Hắc Hồ kia lại muốn giở trò gì thế này?

" A Viện, đã lâu không gặp." Trương Chính vỗ nhẹ lên vai A Na Nhiên, hắn lúc này mới tiếc nuối mà buông tay, cẩn trọng đứng phía sau Trương Chính, nhìn y cùng Thanh Mộc Viện tái ngộ.

" Trương đồng học?" Thanh Mộc Viện sửng sốt một chút, rồi mới nghi hoặc hỏi:" Ngươi... ngươi là Trương Chính thật?"

" Là ta." Trương Chính đỡ Thanh Mộc Viện đứng lên, thấy nàng không bị thương nặng mới tiếp tục:" Trước mắt đi giúp bằng hữu của hai người đã, sau khi rời khỏi vòng ngoài chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Tuy Thanh Mộc Viện còn không tin nổi chuyện Trương Chính đã chết lại có thể hồi sinh, nhưng thấy A Na Nhiên không lên tiếng, hơn nữa người nọ còn cứu nàng khỏi sự khống chế của Hắc Hồ, vì vậy chỉ có thể tin tưởng mà đi theo y.

Ba người nhanh chóng tìm được Lý Tự Tại cùng Lý Khứ Trạc, cũng may trước khi Lý Khứ Trạc hủy hoại đôi chân của mình Lý Tự Tại đã kịp thời ngăn đệ đệ lại, tuy chân hắn vẫn bị thương nhưng không tới mức không thể cứu chữa.

Đặng Thất Nhạc cùng Vương Quyền Túy cũng bị Dương Nhất Thán đánh trọng thương, nhưng khi hắn muốn ra đòn kết liễu hai người, A Na Nhiên nhanh như chớp mà đánh bay kiếm của Nhất Thán.

Trương Chính cùng Thanh Mộc Viện hợp sức để thiên nhãn của Dương Nhất Thán thoát khỏi sự kiểm soát của Hắc Hồ, đoàn Mặt Nạ lúc này mới coi như vượt qua một kiếp sinh tử, cùng nhau giúp Vương Quyền Hoằng Nghiệp tiêu diệt Hắc Hồ.

Nhưng Hắc Hồ là do oán khí hình thành, ngày nào trên đời còn tồn tại bất công thì ngày ấy ả sẽ còn tồn tại, bọn họ dốc sức chiến đấu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lùi Hắc Hồ, ít nhất trong hai mươi năm nữa ả sẽ không thể gây tổn hại tới sáu cõi nữa.

Một trận chiến khốc liệt cuối cùng cũng đi tới hồi kết.
***
" Tiểu Nhiên, vết thương của ngươi còn chưa xử lý tốt, ngươi trước tiên nằm xuống đi đã." Trương Chính có chút bất đắc dĩ ấn A Na Nhiên nằm xuống giường, nhưng người nọ nhất định không chịu, cứ nắm chặt tay áo của y mà gắng gượng ngồi dậy.

" Chỉ là tiểu thương thôi, không chết được, thiếu gia đừng lo." Đôi mắt của A Na Nhiên đã nặng trĩu, thậm chí ngồi dậy cũng không nổi, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả mà giữ lấy thiếu gia nhà mình, chỉ sợ lỡ buông tay một cái y liền lập tức biến mất vậy.

" Thiếu gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Năm đó rõ ràng ta đã...tự tay chôn cất ngài..." A Na Nhiên thấp giọng nói, trong thanh âm là buồn bã mất mát không thể kiềm nén.

" Thật ra ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Trương Chính khẽ mỉm cười, chạm lên miếng ngọc bội đeo bên hông của A Na Nhiên:" Lúc đó ta thật sự đã chết rồi, nhưng đến một ngày, ta nghe thấy ngươi gọi ta."

" Ta?" A Na Nhiên kinh ngạc chỉ vào chính mình.

" Ừm, ngươi nắm chặt ngọc bội mà gọi tên ta, gọi thật lâu. Ta còn thấy ngươi khóc nữa. Cũng không biết bằng cách nào tàn hồn của ta lại bị trói buộc cùng ngọc bội này, cứ thế ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi không thấy ta thôi." Trương Chính vươn tay xoa lên khóe mắt của A Na Nhiên:" Lúc ấy ta liền nghĩ, ngươi cứ tiếp tục khổ sở như vậy thì ta sao có thể yên tâm rời đi. Vì vậy ta chỉ có thể giống như tàn hồn mà ở bên ngươi, Tiểu Nhiên, năm năm qua ngươi nỗ lực vì Trương gia, vì danh tiếng của ta, ép bản thân trở thành Hắc Kiếm Trương Chính như thế nào, ta đều biết rõ. Là ta khiến ngươi không thể sống vui vẻ theo ý mình, thật xin lỗi."

A Na Nhiên bất chấp tất cả, đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy Trương Chính:" Thiếu gia, ta không cần ngài xin lỗi, ngài lại không sai."

Trương Chính thở dài, vỗ nhẹ lên vai A Na Nhiên:" Nói chuyện xong rồi, giờ ngươi có thể nghỉ ngơi được chưa? Mau nằm xuống, ta giúp ngươi bôi thuốc."

A Na Nhiên hơi lúng túng buông người trong lòng ra, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng, vội vàng lắc đầu:" Thiếu gia, không cần ngài nhọc lòng, ta ngủ một giấc sẽ khỏi."

Trương Chính nghe mấy lời khách sáo của tiểu thế thân nhà mình tới quen tai, chẳng thèm đôi co với hắn nữa, tự nhiên giơ tay giúp hắn cởi ngoại bào, kéo cổ áo ra một chút, rất nhanh đã lộ ra vết thương còn rướm máu trên ngực và bả vai.

A Na Nhiên không dám ngăn cản động tác của y, cả người cứng đờ như khúc gỗ, nhưng khi ngón tay lành lạnh của thiếu gia chạm lên da thịt, hắn vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác nhộn nhạo tới khó hiểu.

Trương Chính đang chuyên tâm xử lý vết thương cho A Na Nhiên nên không thấy biểu hiện kì lạ của hắn, lúc xong xuôi mới phát hiện cả khuôn mặt người nọ đã đỏ bừng tới lợi hại, hai mắt còn như có như không một tầng hơi nước, khiến hắn trở nên nhu hòa đáng yêu không ít.

" Vết thương đau lắm sao?" Trương Chính lo lắng sờ lên mặt A Na Nhiên:" Có phải phát sốt không, sao ngươi lại nóng như vậy?"

A Na Nhiên không ngừng được lỗ tai cũng nóng lên, miễn cưỡng chui sâu vào chăn, che giấu vài bộ phận trên cơ thể không nghe lời, rầu rĩ nói:" Không sao..."

" Hay trên người còn chỗ khác bị thương, Tiểu Nhiên, không được nói dối ta." Trương Chính hiểu rõ tình tính của A Na Nhiên như lòng bàn tay, lập tức phát hiện hắn có điểm kỳ lạ, vì vậy mới muốn làm rõ vấn đề.

Giằng co một trận, Trương Chính cuối cùng cũng hiểu A Na Nhiên đang che giấu cái gì.

" Thiếu gia, ngài đừng tức giận.... Ta đối với ngài tuyệt đối không dám có suy nghĩ quá phận. Ta ...chỉ là quá mức vui mừng, ngài thế mà vẫn luôn ở bên ta, giờ còn hiện thân cứu mạng ta, trị thương cho ta, ta nhất thời không khống chế được." A Na Nhiên nghẹn giọng giải thích, chỉ sợ thứ tình cảm chôn giấu bao lâu nay bị thiếu gia ghét bỏ.

Nhưng đột nhiên khuôn mặt tuấn tú phóng gần ngay trước mặt, Trương Chính hôn hắn.

A Na Nhiên sửng sốt một lúc lâu, lúc nghe thấy điệu cười nhẹ vang lên bên tai mới giật mình bừng tỉnh, sờ lên môi mình, khó tin mà thốt lên:" Thiếu gia?"

" Ngươi không có suy nghĩ quá phận với ta, nhưng ta thì có đấy." Trương Chính cụng đầu lên trán hắn, giọng có chút khàn khàn. "Tiểu Nhiên, ta thích sự ân cần nhẫn nại, luôn âm thầm quan tâm ta của ngươi. Ngươi mạnh mẽ, kiên cường, ngươi xứng đáng có một cuộc sống thật tốt. Ta lúc ấy tự cho là đã giành cho ngươi một con đường sống, để ngươi được tự do làm điều ngươi muốn, hiên ngang đem tài năng ngươi có ra thể hiện với thế gian. Cho ngươi thân phận Trương Chính không phải để ngươi sống thay ta, ta muốn ngươi sống vì bản thân mình, đây cũng là cách ta yêu ngươi, ngươi hiểu không?"

" Nhưng mà... người ngài thích là A Viện mà." A Na Nhiên đối diện với y, phải mất một lúc lâu khóe môi mới mấp máy thốt thành câu.

Trương Chính nhìn người nọ gần như sắp khóc, ôn nhu hôn lên khóe mắt hắn:" Từ đầu tới cuối ta chỉ thích ngươi thôi. Ta đối với A Viện chỉ có tình bằng hữu đồng môn, trước kia bảo ngươi chú ý tới nàng vì hồi nhỏ nàng từng giúp ta, ta coi nàng giống như tiểu muội vậy."

" Thật sao?" A Na Nhiên siết chặt tay áo Trương Chính, không ngừng xác nhận lại.

" Ngốc tử, ta có bao giờ lừa ngươi sao?" Trương Chính gõ nhẹ lên trán A Na Nhiên:" Vậy còn Tiểu Nhiên, ngươi không thích ta sao?"

" Thiếu gia, ta là nam nhân, còn nữa, khuôn mặt ta giống hệt ngài.. " Yết hầu A Na Nhiên hơi động, cảm giác tự ti lại dâng trào không ngừng, từng chút một bóp nát nỗi vui sướng trong lòng hắn.

" Thì sao? Ta còn là tàn hồn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất kia kìa." Trương Chính nhún vai, muốn chọc cười tiểu thế thân nhà mình, ai ngờ A Na Nhiên nghe vậy mắt trợn tròn, gần như muốn lao xuống giường, cũng may Trương Chính nhanh tay đỡ lấy hắn không để hắn làm loạn.

" Ngươi muốn đi đâu?" Trương Chính thấy bộ dạng hoảng loạn của A Na Nhiên, sốt ruột hỏi.

" Ta đi hỏi đại ca cách dưỡng hồn, hắn là Vương Quyền thiếu chủ nhất định đọc nhiều cổ thư biết nhiều hơn ta, nếu không thì tẩu tử cũng tinh thông trận pháp, còn có bọn nhị ca nữa, nhất định có biện pháp giúp ngài không biến mất." A Na Nhiên bất an mà nắm lấy tay Trương Chính, chỉ sợ người nọ sắp biến mất trước mặt hắn.

Trương Chính vươn tay ôm lấy hắn, cảm nhận cơ thể ngươi nọ phát run từng cơn, hẳn là bị lời của y dọa sợ, nào giống phong thái lãnh đạm thường ngày, vô cùng đau lòng mà vỗ về A Na Nhiên:" Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi, ta sẽ không đột nhiên biến mất. Ngọc bội kia dường như có công dụng dưỡng hồn, ta ở trong đó năm năm, vốn chỉ là tàn hồn, giờ không những có thể hiện hình, thậm chí còn dùng được linh lực."

" Thật chứ?"A Na Nhiên lúc này mới ngừng giãy dụa, cẩn thận hỏi Trương Chính.

" Ta cảm thấy ngươi đặc biệt mất niềm tin ở ta. Sao giờ ta nói gì ngươi cũng không tin thế? Ai là người cứu ngươi, cùng ngươi đánh lui Hắc Hồ?" Trương Chính nở một nụ cười bất đắc dĩ, lần nữa nhét A Na Nhiên vào chăn, lầm bầm nói.

Trong một thời gian ngắn mà cảm xúc của A Na Nhiên thay đổi quá đột ngột, lại thêm thân mang thương tích, hắn cuối cùng không nhịn được nữa, mệt mỏi mà dần dần lịm đi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay áo của Trương Chính.

Y nghĩ nghĩ một lúc, dứt khoát chui vào chăn ngủ cùng A Na Nhiên luôn, tránh để tiểu tử này đột nhiên tỉnh giấc không thấy y lại hốt hoảng đi tìm người, dù sao trước kia bọn họ cũng từng ngủ chung, lại thêm năm năm bên nhau trong âm thầm, Trương Chính đối với tiểu thế thân nhà mình đã chẳng còn chút khoảng cách nào nữa rồi.

Trương Chính thấy hô hấp của A Na Nhiên dần dần bình ổn, còn cho là hắn đã ngủ say, không ngờ mới nhích người một chút, y đã bị người nọ ôm chặt vào lòng, hơi thở quen thuộc như có như không phả vào gáy, thân mật tới khó diễn tả thành lời.

" Thiếu gia...ta cũng thích ngài." Thanh âm của A Na Nhiên vang lên, trong không gian tĩnh mịch càng thêm đượm tình, khiến Trương Chính vô thức mỉm cười, yên lặng tận hưởng ấm áp mà người kia mang tới cho mình.

Lúc đầu Trương Chính nghĩ rằng do A Na Nhiên không chịu buông chấp niệm với y mới khiến y không nỡ rời khỏi hắn, nhưng dần dần y hiểu ra, thứ lưu kéo y tồn tại trên thế gian này lại chính là tình cảm mà bản thân mình chưa từng dám đối mặt.

A Na Nhiên...là nỗi vấn vương mà đời đời kiếp kiếp Trương Chính không nỡ bỏ lại...

***
" Ý của ngươi là, bát đệ của ngươi là Trương gia chủ giả, Trương Chính thật sự đã chết từ năm năm trước, nhưng sau đó không biết vì sao y đột nhiên hồi sinh, còn giúp mọi người đối phó Hắc Hồ?!!!" Thanh âm cao vút của Tần Lan vang lên khắp phòng, Lý Khứ Trạc vội lết đôi chân bị thương của mình ra khỏi xe lăn mà nhào người tới bịt miệng vị tiểu tổ tông này lại.

" Cô có cần ta đưa ngươi bùa phóng đại thanh âm để ngươi nói cho toàn thiên hạ biết chuyện này không hả? Đã nói là bí mật, cô là người có thể tin tưởng ta mới kể cho nghe, cô to tiếng thế làm gì hả?" Lý Khứ Trạc cẩn thận nhìn ngang ngó dọc, xác nhận xung quanh không có người ngoài mới hạ giọng mà cằn nhằn.

" Ta sống hơn mười mấy năm mới lần đầu nghe chuyện kích thích như vậy, có thể không kinh ngạc sao?" Tần Lan cũng biết mình phản ứng có chút thái quá, vội cười cười làm hòa, nhưng rất nhanh đã đỡ Lý Khứ Trạc ngồi ngay ngắn lại trên ghế:" Chân ngươi mới đỡ một chút, đừng cử động mạnh, sẽ đau."

" Cô lo lắng cho ta sao?" Lý Khứ Trạc chớp mắt một cái, vui vẻ hỏi tiểu cô nương trước mặt.

" Ai lo cho ngươi? Chân của ngươi là do tỷ tỷ dùng biết bao thảo dược quý mới chữa được, ngươi nếu không khá lên chẳng phải sẽ phụ công sức của tỷ tỷ ta, làm tổn hại thanh danh của Đông Phương sơn trang à?" Tần Lan lập tức phản bác, nhưng thấy Lý Khứ Trạc bày ra bộ mặt thất vọng, nàng hơi lúng túng ho nhẹ, cực nhanh mà nhét vào tay hắn một bao kẹo mà nàng thích nhất.

" Cho ngươi." Tần Lan đưa kẹo xong liền muốn rời đi.

Lý Tự Tại vừa lúc đi vào, nhìn đệ đệ nhà mình đang dõi mắt theo nhị tiểu thư nhà Đông Phương, liền đẩy đẩy vai hắn, trêu ghẹo:" Để ta truyền thư về bảo phụ thân giúp đệ chuẩn bị sính lễ cầu thân dần nhé, ta thấy đệ còn muốn thành thân trước cả đại ca rồi đấy."

" Ai...ai muốn thành thân nữa." Lý Khứ Trạc ấp úng nói, không nhịn được xấu hổ mà gãi gãi mũi:" Ít nhất cũng phải chờ chân của ta khỏi hẳn, sau đó ta sẽ chế ra một pháp khí độc nhất vô nhị để cầu thân với nàng."

Lý Tự Tại nở một nụ cười vừa ý, vì đệ đệ có người trong lòng mà vô cùng vui mừng.

Y lấy từ trong người ra một túi càn khôn, bên trong có rất nhiều nguyên liệu quý giá để chế pháp bảo đưa cho Lý Khứ Trạc.

Lý Khứ Trạc vừa kinh hãi vừa mừng rỡ hỏi:" Ca!!! Ngươi là thần! Đây đều là những thứ ta cho người tìm đã lâu mà không được, ngươi lấy ở đâu ra vậy?"

" Lão bát cho đó, đệ ấy muốn đổi lấy hai lá bùa của ta." Lý Tự Tại nhún vai, nhẹ nhàng đáp.

" Bùa gì? Lão bát thật rộng rãi."

" Bùa bảo hộ với bùa truy tung. Đệ ấy sợ chẳng may ngọc bội của vị thiếu gia kia bị rơi hỏng hoặc đánh mất."

Hai huynh đệ thấu hiểu mà nhìn nhau, dường như rất hứng thú với chuyện của hai Trương Chính.

Đúng lúc này Vương Quyền Túy cùng Dương Nhất Thán cũng tới, nghe hai người nói như vậy, Dương Nhất Thán mới khẽ khụ một tiếng, dường như có điều gì muốn nói lại thôi.

Vương Quyền Túy thấy vậy vội truy hỏi, Dương Nhất Thán lúc này mới chịu tiết lộ.

" Ta cũng lo Trương thiếu chủ kia trở lại sẽ khiến lão bát gặp nguy hiểm. Dù sao hai người bọn họ, một người là huynh đệ cùng vào sinh ra tử với chúng ta, một người thì cứu giúp đoàn Mặt nạ đối phó Hắc Hồ, ai có chuyện thì chúng ta cũng khó xử, vì vậy ta cứ nghĩ nếu biết tương lai của bọn họ thì thật tốt."

" Tương lai của họ thế nào? Ngũ tỷ cũng rất lo, nàng vẫn luôn tâm sự với ta." Vương Quyền Túy thấy Trương Chính thật có vẻ là người tốt, hẳn là không làm khó A Na Nhiên, nhưng dù sao trên đời có nhiều chuyện bất đắc dĩ, cẩn thận một chút vẫn hơn.

" Ta nghĩ lại nghĩ, cuối cùng cũng mơ thấy giấc mơ thiên nhãn." Dương Nhất Thán làm ra vẻ thần bí vẫy mọi người lại gần thêm một chút, cuối cùng mới nhỏ giọng nói:" Ta thấy hai người bọn họ thành thân."

Lý Tự Tại:...

Lý Khứ Trạc:...???

Vương Quyền Túy:???!!!!

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com