Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.Về Chung

Yoonmi tay vò vò dây quai ba lô, không khí lúc này thật khiến hô hấp của cô như bị nghẹn lại mà, cuối cùng, Yoonmi lấy hết can đảm để bắt chuyện với Taehyung.

"Ơ...ừm...nhà cậu ở đâu vậy?"

Taehyung nghe hỏi liền đưa mắt nhìn cô, cô chỉ thấy Taehyung nhìn mình nhưng không thấy câu trả lời hồi đáp lại từ cậu nên ngượng ngùng im lặng.

"Nhà tôi ở đường Gangnam!"

"A, nhà cậu cũng ở đường Gangnam hở? Nhà tớ cũng ở đó nè!"- Yoonmi vui vẻ thốt lên.

"Lạ nhỉ? Trước giờ ở đường Gangnam tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu!"

"Cậu không biết tớ cũng phải! Trước đây tớ ở Gwangju sống với ba mẹ, bây giờ chuyển lên Seoul sống cùng bà ngoại."

"Lí do?"

Nghe đến đây, Yoonmi bỗng đứng hình, cô không muốn nhắc đến chuyện buồn về người ông đã mất.

"À...ờm...đây là chuyện cá nhân nên tớ...không thể kể ra được!"

"Không sao!"

Yoonmi gục đầu, lại phải im lặng rồi, còn một chặng đường nữa mới đến nhà cô, không lẽ cứ im lặng như thế này trong suốt đoạn đường sao? Không được, dù thế nào cũng phải bắt chuyện lâu lâu với Taehyung mới được, nếu không cô sẽ chết vì im lặng với con người cục súc này mất.

"Bộ mọi người quen biết Jihan lâu rồi hả?"

"Ừm! Từ năm lớp 10!"

"Nhìn Jihan có vẻ thân với Jungkook ha!"

"Hai người đó là bạn thân với nhau 6 năm rồi, nên việc bọn tôi thân với Jihan cũng là từ Jungkook giới thiệu!"

"Vậy còn...cái cô Lee Sana đó?"- nói đến đây, Yoonmi bỗng ngập ngừng.

"Hửm? Lee Sana á?"- Taehyung nghe đến Lee Sana, chân mày cậu nhíu lại, thở dài ra một cái rồi nói tiếp - "cô ta ỷ mình là con gái của chủ tịch tập đoàn Lee nên lên mặt, cả trường Army được xây dựng là do có chút công sức của nhà cô ta đầu tư vào nên hầu như ai cũng nể mặt để cô ta thích làm gì thì làm."

"Cậu ghét Sana sao?"

"Cái kiểu người như vậy ai mà ưa? Mỗi lần gặp mặt Lee Sana là Bangtan Boys chúng tôi tránh xa ngay! Bọn tôi sợ Jihan bị vạ lây!"

"Vậy là...cậu không thích Sana?"

"Tại sao tôi phải thích một người như cô ta chứ?"

Taehyung vừa dứt câu, trong lòng Yoonmi cảm thấy yên tâm hơn, những mớ suy nghĩ khi nãy của cô dần xóa tan thay vào đó là một suy nghĩ hạnh phúc khác, nói vậy là cô vẫn còn cơ hội.

"Thế cậu thích mẫu người con gái mình là như thế nào?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì hỏi thế thôi!"

"Cô gái đó, sao cũng được!"

Sao cũng được là ý gì chứ? Không lẽ Kim Taehyung vẫn không có mẫu bạn gái lí tưởng cho tương lai sao? Trời ơi, cái con người này thật là khó sống quá đi mà.

KÍTTTT...!

"Gì...gì vậy?"- Yoonmi hoảng hốt vội lùi lại.

Chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước mặt Taehyung và Yoonmi, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn với vẻ đề phòng nhưng Taehyung thì ngược lại, bình tĩnh như không có gì, một chiếc xe lạ dừng lại trước mặt thử hỏi xem có điên mới không lo đó, lỡ bọn họ là dân chuyên bắt cóc tống tiền thì phải làm sao? Đằng này cái tên Kim Taehyung đó lại thản nhiên không chút lo lắng cứ như là đã quen biết chủ nhân chiếc xe này vậy.

"Taetae!"- một người phụ nữ trẻ trung bước ra khỏi xe với dáng vẻ dịu dàng.

"Mẹ?"

"Hả?"- Yoonmi ngạc nhiên - "mẹ Taehyung sao?"

"Ủa? Cô bé này là...?"

"A, dạ cháu chào cô!"- Yoonmi cười, lễ phép cúi người chào mẹ của Taehyung.

"Trời ơi, con nhà ai mà dễ thương quá vậy nè? Bạn gái Taetae hả? Vậy mà không nói với mẹ nha! Hai đứa đang đi về chung sao? Uầy, vậy mà mẹ lại làm kì đà chen ngang, xin lỗi nha!"- mẹ Taehyung nhéo hai má Yoonmi vẻ cưng nựng, sau đó nói ra một tràng ra khiến cả hai không kịp thở.

"YAH! Cô/mẹ hiểu lầm rồi, tụi cháu/con chỉ là bạn thôi!"- cả hai đồng thanh.

"Hihi...! Hiểu rồi hiểu rồi, có cần phải giật mình thế không?"- mẹ Taehyung cười gian xảo, trong ánh mắt hiện lên tia thích thú.

Taehyung thở dài, còn Yoonmi thì thấy hứng thú với mẹ cậu, tuy cô ấy đã ngoài 30 nhưng tính cách lại rất trẻ con và nhí nhảnh, nhìn vui tính thật.

"Sao mẹ lại ra đây?"

"À, mẹ vừa đi shopping về, trên đường gặp con nên định chở con về luôn, nếu con và bạn gái đang đi về chung thì mẹ..."

"Ơ...cô ơi, cô và Taehyung cứ về đi, nhà cháu cũng gần đây thôi, đi bộ xíu là tới rồi!"- Yoonmi đỏ mặt, khua tay lung tung vì mắc cỡ.

"Nhà cháu cũng ở đường này?"

"Vâng!"

"Vậy thì càng tốt! Lên xe cô cô chở về nhà luôn!"

"Ơ...?"

"Trời ơi, có gì đâu mà ngại! Nào nào, đi về thôi!"

Bị mẹ Taehyung lôi kéo dữ quá, Yoonmi đành lên xe chứ biết sao bây giờ, mà công nhận...ngồi xe xịn êm thật, cô muốn ngủ luôn ở nơi này luôn đó.

Yoonmi thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài nhìn từ cửa kính này cũng đẹp không kém, ôi thật là thích quá đi, Yoonmi đang vui vẻ nhìn ra ngoài thì bị một lực kéo mạnh xuống, cô ngồi yên vị lại trên ghế và cổ tay thì bị Taehyung nắm chặt lại.

"Cậu...?"

"Ngồi yên!"

Taehyung vừa ra lệnh, cô đã ngoan ngoãn im ngay, cậu tiến gần chỗ cô, càng ngày càng gần, cái này...không phải là "kiss" sao? Tim cô đập nhanh liên hồi, đôi mắt phản chủ nhắm lại như đang chờ đợi...

Nhưng đợi nãy giờ chẳng có gì xảy ra thì thất vọng mở mắt ra.

CHỐC...!

Cô bị anh búng lên trán một cái rõ đau, vội lấy tay che lại - "YAH! ĐAU!"

"Cô bị điên hả? Tự nhiên lại nhắm mắt!"

"Vậy chứ cậu lại gần tôi làm gì?"

"Để cài dây an toàn cho cô chứ gì!"

"Cài dây?"- Yoonmi ngây ngốc, sao cô lại có cái suy nghĩ anh sẽ "kiss" cô nhỉ? Thật ra là cô bị làm sao?

"Không lẽ cô nghĩ tôi làm trò biến thái?"

Như bị trúng tim đen, cô la hoảng lên - "YAH! CÒN LÂU NHÁ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com