Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Trọng mở đôi mắt nặng nề ra nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là căn phòng của nó, vẫn là những nhạc cơ đang đánh đàn, tấm bản đồ vẫn lăn lóc trên ỷ bành. Là mơ sao, nước mắt trọng chảy ra nó đưa tay sờ lấy, giấc mơ này sao giống thật như vậy

- nhất, ngươi tỉnh rồi sao, ngươi đã ngủ liên tiếp ba ngày rồi đấy, cha mẹ rất lo cho ngươi

- ba ngày sao

Trọng ngồi dậy nhìn phượng đem điểm tâm vào cho hắn. Không đúng, hắn vẫy người chín cái đuôi lại xuất hiện rực rỡ, dù đếm qua đếm lại cũng là chín cái đuôi ấy

- nhất. Đuôi của ngươi thật đẹp

- ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình

- ngươi mệt sao, có cần ta giúp

- ra ngoài ngươi cứ đợi ta phải hét lên sao

Phượng ấm ức bật khóc chạy ra ngoài, thanh như đứng chờ sẵn cầm tay nó lại

- thôi mà, thôi

- ...

- tên đó lại ăn hiếp ngươi sao, ta đi tính sổ với hắn

- đừng mà, ngươi đừng làm hắn bị thương không ích lợi gì đâu. Ta chả quan tâm đâu. Ngươi bên ta là được rồi

- được, vậy cho ta hôn một cái

Phượng đỏ mặt đập vào thanh, có lần nào hắn bảo hôn là chỉ hôn thôi đâu. Thanh bế nhẹ phượng lên đẩy vào phòng khép cửa lại. Cái tai của trọng vắt lên, hắn biết hết đấy, chỉ là không quan tâm nên chả thèm quản thôi

- thanh, ngươi nghe xem này

Phượng kéo thanh lại đưa áp sát ngay cái bụng mới nhú của phượng

- có rồi sao?

- dĩ nhiên, cái tên ngốc này có người cha nào mà ngốc như thế không cơ chứ

Phượng mắng yêu thanh, hắn còn chưa nhảy cẫng lên hét lên cho mọi người biết ấy chứ. Hắn đứng trước mặt phượng mà hứa, dù có thế nào hắn cũng chăm sóc cho phượng tốt nhất ...

.

Đại vắt vẻo trên một cành cây lớn ngủ trưa cho thoải mái. Tiếng lá rừng như tiếng hát ru cả người hắn vào giấc ngủ. Nếu không phải là một đám trẻ ranh nào đó đang đánh nhau. À không, là một đám trẻ đánh một đứa trẻ ăn mày. Ỉ đông hiếp yếu à.

Đại đưa ngón tay lên điều khiển mấy hòn đá tấn công đám trẻ kia. Cái đứa được cứu ngước nhìn cả đám trẻ la oai oái rồi lại la ma chạy tán loạn.

Nó quay sang nhìn xung quanh chẳng có ai giúp nó cả, vậy chắc là thần linh rồi. Nó không nói gì mà quỳ xuống lạy cám ơn

Đại ngồi tít trên cao cười cố nhớ khuôn mặt nó, ta giúp ngươi một mạng, sau này ngươi phải trả ơn ta đấy. Nói rồi nó mất hút vào không trung.

Di di bước đến cạnh đỡ nó đứng dậy. Nó thấy được di thì mừng lắm cứ tưởng là thần tiên cứu nó xuất hiện thật này

- èo ui, sao ngươi lấm lem thế

- ....

- bây giờ ngươi theo ta đến một nơi, có ăn có mặc, ngươi chỉ cần nghe lời người đó thôi được không

- ....

Nó gật đầu, duy mạnh nhìn nó có vẻ hơi quen. Di di nghĩ mãi giờ gọi ngươi là gì nhỉ, lúc mới ra đời đã bị người ta ném bỏ nào có tên. Nhỏ thó như vầy ...

- Cọt nhé, được không

Nó được tên mừng nhảy cẫng lên gật gật, duy mạnh kéo tay di qua một bên vừa nhìn vừa hỏi

- ngươi tính nuôi nó à. Chúng ta di chuyển mãi không nuôi được đâu

- ai bảo ngươi chúng ta sẽ nuôi

- chứ làm sao

- ta đem đi tặng đấy

- tặng????

Duy mạnh há hốc mồm nhìn đứa trẻ đáng thương kia. Ngươi đem đồ nhặt được đem đi tặng ai cơ chứ. Một mẩu thế mà tặng ai thèm nhận. Có khi bệnh nuôi tốn cơm mà mắc công chăm sóc

Cọt được đặt tên mừng lắm ra sông tắm rửa sạch sẽ rồi nhẹ nhàng thay bộ đồ mới hít lấy hít để. Nó sợ dơ không có cái mà mặc nữa. Còn được ăn này, nguyên con gà béo nguậy thơm trước mặt.

Duy mạnh khó chịu hất tay nó ra đẩy tới một dĩa rau.

- ngươi đen nhẻm thế, ăn nhiều rau vào. Nặng thêm tí chanh, mới gọi là ngon tuyệt

- ngon thì ngươi ăn đi, đừng ăn hiếp cọt

Di di cầm dĩa rau đặt trước mặt hắn. Gì chứ, thằng nhóc này đang đe dọa miếng cơm của hắn sao.

Cọt được bênh mà khoái lắm nhe hàm răng trắng đều cười suốt. Lúc di di không để ý thì lại lè lưỡi trêu lấy mạnh.
Nhịn, bổn đại gia đây không chấp với ngươi

.

Thanh cứ cật lực rót rượu vào chuốc cho nhất uống. Trong men say, nhất cứ thấy dũn của nó này. Nó nhớ dũng lắm này

- chủ nhân, chúng tôi đem đến rồi đây

- để đó đi, các ngươi ra ngoài đi

- vâng

Thanh ngó nghiêng nhìn tấm vải đỏ che lấy món đồ được đem đến. Món đồ này là gì vậy chứ. Hắn mở khăn lên thì nhìn thấy một hình nhân mang khuôn mặt tiến dũng, gì đây ...

Ngươi cần phải biết chắc, trọng hất tay thanh ra bước lại gần đưa tay chạm vào khuôn mặt không cảm xúc ấy

Dũng à, bọn họ làm giống ngươi thật này, nhưng sao lại không làm ngươi nhìn ta lấy một cái. Ngươi không nhận ra ta sao.

Trọng vẫy tay lên, dũng như những nhạc cơ kia đưa tay ôm lấy nó. Như vầy cũng được, ngươi an ủi ta thêm một chút.

Thanh nhìn nhất đăm chiêu, có phải nhất bị điên rồi không. Nếu bị điên, người thừa kế lại phải thay đổi. Không, có thay đổi cũng là một nhị, tam, tứ nào đó thôi. Bỗng nhiên hắn muốn người thừa kế là con của hắn

Thanh cầm tay phượng kéo vào một góc to nhỏ. Phượng không chịu mà giẫy nẩy lên

- ngươi điên à, ngươi nhẫn tâm để bọn ta đi hầu một người khác sao

- phượng, nghe ta nói, đời ta có cố gắng đến đâu cũng dưới quyền nhất thôi. Ta biết là oan uổng cho ngươi. Nhưng ngươi cũng phải nghĩ tương lai con của chúng ta chứ. Ngươi muốn nó ngồi vào ngôi vị chứ?

Phượng im lặng suy nghĩ, được một khắc nó gật đầu không để nhất động vào nó là được

Phượng quay lại nhìn thanh rồi tự tạo động lực bước vào phòng, giờ này nhất đã say khướt có đánh cỡ nào cũng không dậy. Phượng ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống...

.

- cọt, ta nói ngươi nghe, ta đeo cho ngươi một cái vòng cổ, khi nào nó rung lên thì ngươi dẫn chủ nhân của ngươi đến khu rừng này nhé

Cọt lắc đầu cầm ống tay áo di di, nó không muốn bị cho đâu. Di di nuôi nó luôn đi mà, nó hứa sẽ ngoan, sẽ không quấy khóc mà.

Di di xoa đầu nó, cọt phải ngoan, phải nghe lời sau này di di mới tới thăm nó...

Nó gật đầu...

.

Cọt được ném sang cho duy mạnh dạy chữ, mạnh méo cả mặt nhìn di, đùa, dạy một đứa không nói được học chữ sao, nó không nói được thì phát âm kiểu nào

Cọt lần đầu tiên cầm được tờ giấy đưa lên mũi ngửi ngửi, giấy gì mà thơm thế, ăn được luôn này, cái này chắc là món ăn rồi. Nó nhét luôn vào miệng nhai nhóp nhép.

Cọt liếc sang nhìn lọ mực, thơm, cái này cũng thơm thế. Nó phun giấy ra lè lưỡi liếm. Uầy, khuôn mặt nó nhăn lại bỏ cây viết xuống. Cái này đắng không ăn được. Vậy ....

Duy mạnh bước vào phòng nhìn cọt đang nhảy tưng tưng làm cái đầu của hắn mà cũng lên xuống. Cái mồm thì nhét bao nhiêu là giấy. Một tay thì cầm viết vẽ bao nhiêu vòng tròn trên giấy

- 💢 CỌT ........

Nó giật mình ngồi xuống ghế lấp tự hai tay bỏ ra sau chùi chùi vào tường. Miệng phun hết cả giấy ra mím môi lại nhìn duy mạnh mà khép nép

- 💢 ngươi làm cái gì vậy hả, cả căn phòng bị biến thành cái gì rồi. Ngươi ....

Mạnh vung cây roi lên làm nó đưa hai tay lên đỡ lấy chạy ngay qua bên liếc mắt thấy bóng của di di liền chạy ngay đến ôm lấy eo di

- 💢ê ê, tên cọt kia, ngươi ôm chỗ nào vậy hả, bỏ tay ra, bỏ tay ra mau

- duy mạnh. Ngươi lại ăn hiếp cọt à

- ngươi nghĩ sao ta ăn hiếp. Ngươi xem, nó đã làm gì cái thư phòng này rồi

- do ngươi dạy không tốt thôi. Ngươi ở lại dọn dẹp đi. Ta dẫn cọt đi dạo

- ....

Di nói câu nào cọt gật đầu câu nấy. Đôi lúc còn lè lưỡi trêu mạnh. Mạnh ghim, mạnh đang rất ghim.

.

Trọng thức dậy khi trời đã tối mịt, giường hôm nay hình như hơi chật, hắn đưa tay thắp đèn ngồi dậy nhìn phượng đang ngủ bên cạnh hắn. Ừ thì cũng bình thường nếu trên người cả hai không mặt gì cả

Tiếng la thất thanh của chính hắn làm náo loạn cả cung chạy đến chỗ hắn. Trọng xấu hổ che mặt nhìn, sao ông nội nó cũng có ở nhà giờ này chứ

Phượng xấu hổ kéo chăn che mặt lại, trọng hé nhìn mắt ông nội nhìn nó một cách đăm chiêu không trách móc mà gật gù

- dạo này ta già rồi nên lú lẫn mất rồi. Ta lại quên phải kiếm vợ cho con. Nếu con đã thích phượng thì ta sẽ chủ trì cho hai đứa

- ơ, không phải...

- hai đứa leo lên tận giường rồi còn không phải, ngày tân hôn của ngươi ta cũng định tên cho ngươi luôn, được không

- tên, con có tên rồi mà

- nhất chỉ là tên ở nhà thôi

- không, con tên trọng, trần đình trọng

Ông nhìn nó nhíu mày. Cái tên gì mà xấu thế. Ai lại chưa làm lễ trưởng thành mà đặt tên nó bao giờ. Không nói nữa, nhất ngươi cũng mặc đồ vào đi, để người hầu thấy họ cười cho...

Trọng quay sang nhìn phượng một dãy chấm hỏi được hiện lên

- lỡ rồi, chúng ta ...

- đừng có nói ta là lỡ... cả ngươi và ta đều biết có chuyện gì đang xảy ra. Nếu ngươi muốn làm dâu nội ta thế, ta giúp cho ngươi toại nguyện.

Phượng không hiểu ý hắn, là hắn đã biết hết rồi sao. Không thể nào bị cắm cái sừng to thế mà không có phản ứng gì

- ta đã nói với ngươi là hắn bị điên rồi. Từ ngày trở về thương tích đầy mình. Lại còn mất 7 cái đuôi, ông nội đã khổ cực tạo đuôi cho nó. Ngươi không biết ông giờ yếu như thế nào đâu. Nên hôn lễ của ngươi sẽ cử hành sớm thôi

- lúc đó ta sẽ là cô dâu của người ta đấy

- thì cũng là vợ ta cả thôi

- cái tên đáng ghét này

- thôi mà, thơm một cái

- ui, từ từ con chúng ta

- để ta xoay người lại. Bảo bối a, cha xin lỗi nhé

- mẹ bảo bối đang cần cha bảo bối an ủi nè

- tới ngay đây ^^

......

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com