41
Những ngày sau đó là một chuỗi thất vọng buồn chán của trần đình trọng. Ngoài việc ăn tập ngủ ra đến một cái bóng của tiến dũng nó còn chẳng thấy. Chẳng bù như duy mạnh có luôn hồng duy ở trong phòng.
Duy mạnh chạy lấy chai nước uống nhìn vào cúi xuống lấy chai nước lạnh kề lên má nó
- sao thẩn thờ vậy, cãi nhau với anh dũng à
- cãi nhau cũng đỡ
Đình trọng lấy chai nước lạnh uống rà hết đài mà dồn hết uất ức kể ra
Rõ ràng là chúng nó ai cũng biết một đôi rồi, thế mà ngoài giờ ăn giờ tập ra có bất cứ cái gì gọi là hẹn hò không. Không hề
Cứ hễ bất cứ giờ rảnh là ảnh lại lụi cụi đi học ôn với lũ nhà xuân trường. Đến cả tận khuya thì ném quang hải qua phòng nó. Làm thằng hải với nó giờ như kẻ thù uất hận nhìn nhau mỗi đứa leo lên mỗi giường ngủ.
Tới giờ ăn là khỏi phải kể, 96 ngồi chung một bàn chẳng còn chỗ cho nó chen, có muốn chen cũng chen không được, còn mấy người yêu tụi kia nữa sao chen.
Duy mạnh uống hớp nước ậm ừ. Yêu người cùng tuổi như nó khỏe nhất, có học hay đá banh cũng không sợ bị lạc nhịp
- nếu bồ sợ vậy thì rủ ảnh ăn trái cấm đi. Coi như đóng dấu luôn. Khỏi sợ mất
- ....
Duy mạnh nhìn ra hồng duy đang tập bật cao mà cười mỉm, may mà hắn nhanh trí pha rượu vào nước thịt con khỉ già đó, giờ thì chắc chắn không dám bỏ hắn được
Đình trọng nhìn theo hướng duy, ra tướng đi xấu xí của con khỉ đó là do thằng bạn cùng đội chế ra.
Nó đánh một hơi trượt dài, làm như nó không muốn vậy. Là do sức nó không khỏe bằng dũng. Quật được ảnh mà dễ à. Cái thứ hai là tinh thần thép của ảnh, chắc học từ lão híp. Cứ hễ nó cố tình mặc mỗi cái quần xì thì thể nào anh cũng tóm nó lại mặc đồ đầy đủ rồi ném nó lên giường hôn trán bắt ngủ ngon.
Nó nằm như bấu hết chăn nhìn anh sang phòng anh trường học tiếp, đã cố khêu gợi như vậy mà tâm anh chả động tí nào.
Đôi lúc nó muốn vạch quần ảnh ra xem thử anh có gì giấu nó không
Cơ mà nói vậy, chẳng phải anh trường với anh nhà nó có gian tình sao. Chắc vậy nên lúc trước thằng hải chèo nẹo thế nào anh trường cũng mặc mà mấy hôm nay toàn vứt sang phòng nó ...
Không được, đình trọng bất ngờ đứng dậy làm duy mạnh hoảng hồn, việc này phải bàn bạc với hải gấp, không để sự việc này tiếp diễn được.
Duy mạnh ngơ ra. Không ngồi chung với nó nữa à. Không ngồi thì đi ra vậy ...
- vợ ^^
- bấm
- ụa sao zọ
- chả sao hết, vào trong kia mà chơi với bồ trọng đi
- à ra là ghen
- ai ghen chứ?
- ngoan đi, tối nay anh bù cho
Hồng duy trẩu môi lên cãi làm duy mạnh được dịp hôn lén. Con khỉ à, đừng ở rừng nữa, xuống ở nhà anh đi
.
Đình trọng với quang hải to nhỏ với nhau về sự nghi ngờ đang dồn một cục của chúng.
Thành chung thấy hai đứa thì chạy ngay lại nhưng mà kế hoạch này không thể cho người thứ ba biết nên đành hy sinh thành chung vậy
Thành chung bị bỏ rơi ất ơ chạy tìm anh đại nhà nó bù lu bu loa lên làm văn đại cũng phải lấy hết bánh trái tọng vào mồm dỗ nó
- em mày lại khóc nữa à
- ờ, chả hiểu sao dạo này như đồ mít ướt, ai động một cái là khóc lóc nỉ nôi ăn vạ.
- thì lúc nào đó mày cứng như trứng một phen đi. Làm mặt trợn vào
- cũng muốn mà không nỡ, tui hông có tinh thần thép như ông với ông trường, nghe chung về kể thằng trọng với thằng hải dụ dỗ hai người mãi có được đâu
- ra ông sức đề kháng kém bị chén rồi. Tụi nó còn đang tuổi vị thành niên đấy. Ông không sợ đi tù à
- ....
Văn đại nuốt nước bọt, anh chưa làm gì tụi nó mà. Chỉ mới ôm thằng chung ngủ thôi ...
- hai ông tự coi lại mình đi, để người yêu mấy ông ghen tỵ với thằng chung ăn hiếp nó đi. Yêu nhau thì ở đó mà chăm cho tốt vào, cứ để tụi nó nghịch dại có việc gì thì hối không kịp
Tiến dũng đập đầu vào đống sách nhìn ra sân, chăm heo thì cũng từ từ để anh thi tốt nghiệp xong đã.
Xuân trường bế thêm một chồng sơ đồ đấu vào. Tiến dũng như sắp nổ mắt, văn hóa cũng đủ chết rồi ... có thể nghỉ một ngày thư giãn không
- lương xuân trường
- gì?
- ông với tôi, trốn việc đi
- làm sao trốn
- thì hẹn hò ...
Xuân trường nhìn tiến dũng, tên này bị thần kinh hả. Ông với tôi, hẹn hò rồi thằng nào trên, mà cái thân bồ tượng của ông, thằng trọng nó không vớt thì có ma mới thèm
Quang hải nhíu mày đưa tay nhéo đình trọng, rõ ràng là người của bồ muốn chiếm người của hải nhé
Đình trọng xoa xoa da, ừ thì chuyện này nó có biết đâu. Cái cục than đen đen kia, anh dám ngoại tình trước mặt tôi à ....
Tối nay anh đừng hòng mà trốn khỏi tôi nhé ...
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com