Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Ngày trở về hà nội cũng là ngày trọng được gọi lên tuyển, nó đứng giữa không trung hít khí giời mà đã lâu nó quên mất rồi.

Trọng đưa hai tay luồn vào túi nhìn duy mạnh đón nó đưa tay đập tay

- èo, dạo này béo thế, ỉn thật rồi này

- thế bằng con ỉn này không

- sắp rồi, về hà nội bồ sẽ được cảm nhận ngay thôi

- nào, cho mình về phòng đi, mỏi chân rồi này

- đi thôi

Duy mạnh tỏ ra ga lăng kéo giùm hành lý. Theo một thói quen đình trọng ngước nhìn tòa nhà bên cạnh. Duy mạnh đi vài bước rồi quay lại nói nó

- là bên viettel mới xây lại đó

- làm ăn giàu nhỉ, mà kệ đi, tiền đâu vào túi bọn mình

- nào, tụi mình vừa mở tiệc mừng cậu đấy. Không thể thiếu nhân vật chính được đúng không

Duy mạnh kéo tay đình trọng cười cười, bên ngôi nhà viettel đó, trọng đại đang hết sức hà hơi mà đợi bà bán khoai đi ngang qua.

Bà bán thì không thấy đâu, chỉ thấy một thanh niên đen đen mặc đồ bộ đội bước vào sảnh

- này anh kia .... đi đâu đấy

- về nhà

- nhà ????

Trọng đại ngớ ra, tiến dũng tháo chiếc mũ sao nhe hàm răng ra cười lấy. Cái tên nào đen dữ đen dằn vậy trời ...

- chào mừng em trở về

- dạ, cám ơn thầy

- nào, em chắc nhận được giấy gọi lên tuyển rồi chứ

- dạ vâng, bên mình đi được mấy người hả thầy

- bên mình ngoài em ra chỉ có trọng đại, là cái tên em gặp ngoài sảnh í

- à, cây cột đèn đó hả

- mai em với đại đi ké xe bên hà nội luôn nghen. Thầy đã nói huấn luyện bên đó rồi. 8h sẽ xuất phát

- dạ

Hà nội, trần đình trọng, em có còn hận anh không...

Tiến dũng đứng ngoài ban công nhìn xuống khu ở của bên hà nội, trọng đại chạy ra dúi vào mặt anh một lon bia lạnh. Cái mùa này uống bia để thử độ lạnh cơ thể thôi

- anh này, anh đi lính đen vầy ạ

- không có, anh đen sẵn rồi

- thế ạ. Hên quá, năm sau em đi lính, em mà đi chắc mẹ không nhận ra em nữa quá

Tiến dũng cười ánh mắt vẫn nhìn xuống khu ký túc.

- anh ơi, mai đi tuyển có mình em với anh cùng clb, anh phải giúp đỡ em đấy nhé

- ừ

- anh trả lời sao nhạt nhẽo quá. Trả lời dài ra mới có người yêu chứ

- anh xin lỗi, anh chỉ khô khan thế thôi

- em đùa mà. Anh đẹp trai vầy chắc cũng có người yêu chứ

- cũng từng .... mà bị xổng mất rồi

- hả

- anh nói con heo nhà anh

- heo á. Heo nào bị xổng, xổng thì bắt lại mấy hồi

Dũng nhìn đại, chậm đưa lon bia lên miệng uống, bắt lại được thì tốt, con heo đó có lẽ giờ bị thịt bán mất tiêu rồi

Ở dưới ký túc, có một bóng dáng minion đang cầm chai rượu uống từng hớp một nhìn lên cái khu to to màu trắng bự bản kia ...

.

8h kém, trọng đại hớt ha hớt hải chạy ngay qua bên hà nội va phải đình trọng đang kéo hành lý ra

- ẹc cu mi bồ bồ nhé nhé

Trọng đại đưa tay vẫy vẫy, trọng nhíu mày, cái tên này là cái tên nào mà mặc áo 4g thế kia

Đại lật đật ném hành lý cho dũng rồi chạy lên xe ngồi đại một ghế thở phào, may là không bị trễ giờ

Trọng kéo hành lý lại nhìn bóng lưng một tên viettel nữa đang phụ bác tài đẩy hành lý vào trong. Lại viettel à, hôm nay bên đó đột kích bên này à

- bác tài ơi, cho cháu gửi hành lý

Tiến dũng nghe chất giọng quen thuộc quay đầu lại nhìn đình trọng. Một giây bối rối bị dập tắt ngay trong đình trọng

- chào em, lâu lắm không ga...

Tiến dũng đưa tay ra muốn bắt lấy được đình trọng móc cái túi hành lý vào tay

- anh phu xe bỏ lên giùm, cám ơn

Ừ,  xin lỗi em, là anh sai ....

Đình trọng ngồi ngã vai vào cửa kính thờ ơ nhìn tiến dũng là người cuối cùng bước lên xe khó khăn tìm một chỗ ngồi. Anh đành mặt dày chỉ vừa bước đến đã bị đình trọng ngồi dịch qua chiếm chỗ

- đây có người rồi, viettel đi chỗ khác nhé

Dũng im lặng bước xuống cúi xe, khi mạnh đứng dậy nhường ghế bước lên ngồi với trọng

Dũng chỉ vừa đặt mông ngồi xuống đã thấy đình trọng gác đầu dựa vào vai duy mạnh. Mạnh hơi khó xử cố nhìn ra sau nhưng bị trọng nhéo đùi. Ngồi im đi cho bồ mượn vai coi

Trọng đại không hiểu chuyện này nhâm nhi viên kẹo trong miệng lột viên kẹo khác ra đút vào miệng dũng. Kẹo này đắng thật ....

.

Xuân trường oằn mình tập thể dục nhìn chiếc xe cuối cùng đang vào bãi đỗ. Chiếc xe còn chưa kịp dừng đã thảy ra một quả bóng màu vàng lốc cốc chạy lại ôm lấy cậu chặt cứng. Trường đưa tay xoa đầu nó ...

Anh ơi, hai năm rồi đấy, em nhớ anh chết đi được.

Xuân trường đập tay đức huy rồi đến duy mạnh ... từng người một lâu lắm không gặp này.  Trường nhìn tiến dũng bước xuống nhìn hắn cười toe, ôm lấy vỗ vai hai kẻ có hoàn cảnh hai năm giống nhau. Chỉ khác một chỗ là đình trọng không muốn làm hòa với tiến dũng

Trọng im lặng kéo valy vào dửng dưng đi ngang qua họ.

- chưa làm hòa với em nó sao

- chưa

- cái đệch, hà nội gần viettel thế. Sao không qua bắt cóc cho mau

- đùa hả, tôi vừa đi nghĩa vụ về, qua bằng đường bồ câu hả

- cho chết, ai bảo hồi xưa đòi chia tay

Đánh trúng điểm yếu, tiến dũng im lặng bước vào trong sảnh ngồi đợi với mọi người. Đôi mắt vẫn hướng sang đình trọng... trọng đang cười với hải với duy với đại, chỉ với anh là không...

¥¥¥

¤ điên khùng, lỡ xóa nhầm phải ngồi viết lại. Sai mẹ so với chap đầu rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com