8.
Đức chinh đứng dựa vào tường thở hồng hộc. Chuyện gì đã xảy ra như thế này, nó vừa dùng kiếm nhỏ đâm chồng sắp cưới của nó sao.
- chinh quận chúa
- a.....
Duy mạnh làm đức chinh hết hồn, bẹp dính vào tường.
- chuyện gì xảy ra thế
- không có gì
- thật không
- không
- ....
- vậy nói ta nghe, ta xử lý giúp ngươi
- duy mạnh, ngươi có tin nam nhân có thể làm chuyện đó với một nam nhân không
- hả ??????
- ta muốn....
Duy mạnh nhìn đức chinh bị đánh ngất đi dựa vào vai tiến dũng.
- tiến dũng, ngươi định làm gì
- không có việc của ngươi. Chuyện nàng ta cứ để ta giải quyết. Ngươi cứ sắp xếp theo kế hoạch huy tướng quân đi
- không sao chứ
- không sao
Duy mạnh nhìn tiến dũng vác đức chinh đi rồi nhìn về hướng chinh chạy ra. Đó chẳng phải là nơi ở của tứ gia sao.
Duy mạnh bước dọc vào trong, chỉ vừa đến cổng đã bị trọng bước ra thổi nhẹ vào người hôn mê ngã xuống
- hôm nay có nhiều khách tới thăm quá. Phiền chết đi được
- con hồ ly nhà ngươi, làm việc xấu đừng để người ta thấy chứ
- con khỉ đột nhà ngươi, rình mò cũng đừng để ta biết chứ
- ta đến xem ngươi thả ngải thôi
- ngươi muốn thử không
- sức khỏe ta yếu, chả chịu được đâu... Nhưng ngươi tính thả ngải hắn thật à. Còn tứ gia ngươi thì sao
- chẳng phải ngươi bảo ta rời xa tứ gia sao
- ừ , nhưng ta cũng muốn xem đoạn bi ai sắp tới của ngươi
- bi ai cái đầu ngươi. Ta và tứ gia rất rất hạnh phúc
- kệ ngươi. Mà này cho ta tên này nhé
- ngươi lấy làm gì
- ta sẽ khiến hắn chống lại ngươi
- ây dà , cho ngươi đó. Lấy đi.
- cám ơn nhé ^^
Di di đưa tay phủi một cái. Duy mạnh đã nằm gọn trong tay áo hắn. Có những chuyện di không đùa đâu
.
- bình tĩnh lại chưa
Tiến dũng đưa cho chinh cốc trà ấm. Cô khẽ gật đầu
- bị lộ rồi phải không
Cô lại gật đầu
- ta đi giết tứ gia giúp cô nhé.
- không được
- chẳng phải cô hận tứ gia sao
- pháp sư. Tại sao ngươi lại giúp ta như vậy
- ta không giúp cô mà là giúp ta. Ta muốn đòi lại những thứ thuộc về mình
Chinh nhìn dũng không hiểu. Thật sự thì tiến dũng có thâm thù gì với tên pháp sư này.
.
Duy mạnh tỉnh lại là đang bị trói chặt trên giường, thân thể không có nỗi một mảnh vải che người. Chuyện gì thế này, hắn nhớ là hắn đang ở , ở đâu nhỉ, à, tứ gia.
- ngươi dậy rồi sao?
- ngươi là ai
- ta, ta là trọng
Con hồ ly nheo mắt cười. Đưa tay phủ một lớp vải mỏng lên người duy mạnh
- hôm nay ta và tứ gia đang vui vẻ, có hai con chuột đi vào. Ta chỉ bắt được một con. Ngươi nghĩ xem ta nên làm gì đây
Mạnh suy nghĩ về đức chinh đã hốt hoảng. Rõ ràng đã bị dư chấn mạnh lắm. Nam nhân, không lẽ...
- ngươi đoán ra rồi ^^ hồ ly nhà ta sinh ra đã có số mê hồn ngươi bảo ta nên làm gì ngươi nhỉ
- ngươi không phải nam nhân sao. Ta không phải nội quan
- mặc kệ đi. Giúp ta vui vẻ là được
Di di cúi đầu hôn lên môi duy mạnh, phản kháng, duy mạnh cắn mạnh một cái làm di di chảy một đường máu.
- ngươi cắn ta. Cả ngàn năm nay chưa ai dám cắn ta
- thật vinh dự làm người đầu tiên của ngươi
- ta thích ngươi rồi đấy. Nhưng ngươi không cản được ta nữa đâu
Di di thổi ra luồn khói làm mạnh tê liệt nhìn di di đang chiếm lấy thân xác mình một cách từ từ.
- của ngươi thật vừa, hay là thế này. Sáng ra ta phục vụ ngươi, tối ta phục vụ tứ gia ngươi nghĩ sao
Mạnh nghiến răng cố không nghĩ về điều đang diễn ra. Một phó tướng lừng danh như hắn phải chịu nỗi ô nhục này sao.
Hắn muốn giết con hồ ly này ...
.
Tiến dũng dừng bút vẫy trọng lại ngồi lên đùi mình nhìn dòng chữ anh vừa viết
- gì đấy
- tên của ngươi, ngươi bảo ngươi chưa có tên. Ta đặt tên cho ngươi
- trần đình trọng
- thế nào, tên hay không
Trọng không nói gì mà ôm chặt tứ gia. Rõ ràng không phải mê thuật. Tiến dũng yêu nó thật lòng.
- tứ gia
- chuyện gì
- lão gia cho gọi
- ta biết rồi. Ta sẽ đến ngay
Trọng nhìn tiến dũng. Lão gia gọi hắn không có chuyện gì chứ. Vết thương tối qua cũng chưa lành. Vết thương... Trọng ngồi nhỏm dậy rối rít xin lỗi
- dũng, ta xin lỗi ta quên vết thương của ngươi
- không sao. Mau thay đồ cho ta đi.
- được
Dũng bước ra sảnh thì đã có chinh ngồi đó. Vừa thấy anh, cô đã chạy bám anh ngay lấp tự
- dũn dũn
- chinh quận chúa
- coi con kìa. Sắp rước người ta đi qua cửa rồi còn khách sáo vậy
- cha mẹ gọi con có việc gì ạ
- đức chinh bảo muốn cùng con lên chùa cầu an. Ta thấy cũng được nên đồng ý
- con hơi mệt ạ
- thằng bé này cứ làm biếng. Ta cũng sẽ đi, con không được không đi
- vậy con về thay đồ
- chẳng phải con mới thay đồ sao. Đi luôn đi
- dạ thưa mẹ
Tiến dũng nhìn đức chinh. Tiền trảm hậu tấu vầy không thể không đi. Đành để trọng ở nhà một mình một hôm rồi.
Khi xe ngựa đang sắp xếp, một bóng người lẻn vào phía sau dãy nhà phía tây
... Từ từ chậm rãi
€€€
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com