Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưỡng hôn

Chưa đến mười ngàn, dũng hết liếc ngang cái con vợ sắp cưới bé nhỏ của hắn lại liếc nhìn sang chiếc nhẫn, hình thù quái lạ cũng kệ đi, chất liệu bằng nhôm cũng bỏ đi, nhưng thật sự em định vào lễ đường bằng cái nhẫn này sao...

- trần đình trọng...

- suỵt...

Nó không cho anh mở mồm, lắng nghe theo âm điệu của bài hát, trước giờ chỉ toàn là đi qua, lần này được dũng đưa vào nên mới có cơ hội mà lắng nghe... tốt nhất là không nên bỏ phí...

- trọng...

- đã bảo anh im lặng mà...

Trọng vẫn thả hồn vào nhạc, đến khi dũng muốn mở lấy lời thì nó lại bỏ một chiếc thìa vào miệng anh...

- em đi vệ sinh... cấm anh ăn vụng bánh của em...

- ....

Có mà thèm vào, dũng xoay người nhìn cặp tình nhân gặp ở cửa hàng nữ trang cũng vô tình ghé quán kia... trọng có phần quen biết họ thì phải... hắn có nên điều đội trinh thám đi điều tra thử không nhỉ...

- anh đi rửa tay, em gọi món đi...

- được, anh ăn gì...

- bánh dứa nhân socola đi...

Mạnh gọi lấy một món rồi rẽ vào góc nhỏ...không đủ rộng để hai người không thấy nhau...

Mạnh nhìn trọng xả lấy nước cũng bước vào thập phần thắc mắc...

- tháng trước, anh đã đến tìm em, nghe người ta bảo em tìm được mẹ rồi...

- vâng... ông trời còn thương tôi lắm...

- người đó là bạn trai em à...

- vâng...

- anh ta trông có vẻ bần bần ....

- không sao cả, nồi nào úp vung nấy thôi... anh chẳng phải  kiếm được cô vợ giàu có sao...

- anh đã bảo là anh bị ép buộc, trọng a... chúng ta...

- nà... dừng ở đó nha...

Mạnh muốn đưa tay cầm lấy tay nó giải thích nhưng lại bị nó cản trước... nó không muốn hai người kia vô tình thấy rồi mà có sự đâu...

- anh có hôn phu, tôi cũng có người mới, sao anh không khảng khái mà chúc phúc cho nhau...

- ....

- khi nào cưới, nhớ gửi thiệp mời, tôi chắc chắn sẽ dự...

Không còn gì để nán, trọng lau khô tay rồi bước ra ngoài vui vẻ ngồi nghịch lấy vị đá lạnh ê răng...

Hồng duy giả vờ liếc sang bàn kia rồi nhìn xuống món đồ đã giật được của trọng phút cuối... quả thật nhìn nó đẹp có đẹp nhưng có vẻ không hợp với ngón tay của nó cho lắm...

Mặc kệ đi, miễn cưỡng đeo vào trong buổi hôn lễ đi... đỡ hơn là cái nhẫn mà con ỉn đó mua 10k ấy... như vậy chẳng phải là quá khinh người sao... ra đeo còng số 8 chắc còn cao sang hơn nhiều...

- anh coi gì chăm chú đấy...

Ỉn ngồi không chả yên ngó qua cuốn tạp chí của dũng, ngó xong liền trở về an yên mà đỏ ửng mặt...

- sao, không coi trộm nữa à ...

- mấy cái đó có gì hay ho đâu...

- sao lại không, em chọn một bộ đi, tân hôn mặc vào chắc kích thích...

Nó phun ra cả ngụm trà lườm lấy anh, dũng vẫn không thay đổi sắc mặc kéo nó lại ngồi gần hơn đưa tay qua tự nhiên đo lấy...

- vòng 3 ...

Trọng đỏ bừng mặt đây là nơi đông người đó ba, ba để cái tay ba ở đâu thế... bị khi phạm, nó nào dám hét...

- ừm, đàn hồi tốt, sinh con chắc mau, vòng hai thì hơi thừa mỡ... nếu không phải nôn cưới thì anh đã bắt em theo kỷ luật quân đội mà giảm béo...

- này, cái anh kia...

Dũng vẫn thản nhiên dịch từ mông lên bụng, đến vòng số 1 trọng mắc cỡ đưa hai tay che lấy... dũng nghiêng người cười...

- nhỏ như trái bưởi non nhỉ... sau này mang bầu em nên ăn giò heo nhiều cho lợi sữa...

- bùi tiến dũng... anh đi mà đẻ...

Trọng chả ngại nữa mà hét lên làm tất cả đều nhìn về cặp tình nhân kỳ kỳ này... mạnh muốn đứng lên nhưng bị bàn tay giấu của duy giữ lại...

Ơ, anh nói thật mà em giận rồi à...

Đình trọng bực bội đi bộ luôn về chả thèm đi xe... dũng phải cho xe chạy chậm theo năn nỉ, nó vẫn không đổi ý lấy... ai đời ba vòng bị sờ mó thế còn dám nói cả bàn dân thiên hạ, ai chịu được cơ chứ...

.

Dỗi. Nhất định nó phải dỗi, mất hẳn hai ngày nó quyết tâm dỗi lấy anh... nhưng đến buổi chiều ngày thứ hai thì ý chí lung lay hẳn... làm sao nó lại phải cần dỗi anh cơ chứ nhỉ...

Đấy, nghĩ thế nó dẹp sỉ diện qua bên mở tủ ra chọn lấy một bộ đồ mặc vào... hôm nay nhất định phải xả trại đi chơi bữa đi...

- đại tá... vợ chưa cưới của cậu...

Người lái xe nhắc lấy khi hắn còn đang phải đau đầu nghểnh mặt nhìn lên, đồ lưới cơ, quần bó chẽn cơ, áo... càng ngày càng không thể thống gì muốn ném mặt mũi hắn vào đâu...

Tiến dũng đưa ra hai ngón tay, tức thì hai nhân của hắn liền bám theo, không động liền tới trọng nhưng chỉ cần là trọng ở đó thì chỗ cần đứng lập tức bị phong tỏa... đến người muốn đưa rượu cũng bị kiểm duyệt ...

Dũng nhấc từng ngón tay lên xuống đập nhịp... trần đình trọng, em coi đêm nay chết với tôi đi... dám cả gan dỗi không thèm gặp mặt tôi 33 tiếng cơ à...

- tôi... hức...

Trọng ngà ngà say nhún nguẩy theo điệu nhạc bị va vào bức tường rắn chắc, theo thói quen nó đưa tay sờ lấy nhìn dũng cười thân thiện... tửu lượng của nó vốn dĩ gần bằng không... đến ly thứ tư thì chả còn biết nó có cả chồng sắp cưới...

- anh đẹp trai ơi... anh nhảy với em ná...

- hừm...

- em em em hức... anh trai đẹp đằng kia ơi... hức... nhảy với em...

Trọng xiên xiên xẹo xẹo không nghe thấy tiếng nhạc nữa khó chịu, nó quay đầu hỏi lấy dũng thuận tay nhấc ly rượu cạnh bên uống cạn ly vỡ kéo trọng lại cưỡng hôn làm nó mở mắt to hết cỡ... anh ta làm gì nhỉ, đang hôn nó sao...

Đùa...

Trọng như một chiếc gối ném lên giường thật mạnh, tám phần nát nhìn người đối diện đang bùng hết nộ khí...

Rằng là ăn mặc khó nhìn đi, đi bar à... vào uống rượu hay đi ghẹo trai...

Dũng chuẩn tác phong quân đội cởi các chiếc nút trọng còn đang như con bọ nguậy đòi xuống giường mà bị hắn khống chế... từ mềm oặt đến cứng gấp bị dũng đè lấy...

Hộc... hộc...

Trọng ám mụi thở lấy đưa hai tay bấu chặt lấy dũng chắc là đang coi là công cụ phát tiết... nó uốn éo qua đường nào cũng bị dũng làm mỏi mòn bào lấy qua từng ấy... đến khi nó dần có ý thức đau đớn hằn cấu mười vệt ngón tay ám muội lên lưng dũng... đau quá nó rấm rức nước mắt cầu xin lấy...

- anh làm ơn... đau quá...

- hừm...

- làm ơn... em...

- hứa ...

- hứa?

- không đi lung tung khi chưa có sự cho phép... không ăn mặc bạo hở... không được nháy mắt với trai lạ...

- ....

- hửm...

- em hứa, em hứa mà...

Đau quá trọng mới tỉ tê dù chắc ngày mai nó chưa chắc đã nhớ... dũng lúc này mới dịu hơn chậm rãi hôn lấy môi nó nằm nghiêng lại chỉnh nó khép vào người...

Ngoan, ở nhà học làm cô dâu cho anh, tuần sau lên xe hoa rồi mà cứ tung ta tí tớn như vầy anh ghen ráng chịu...

Trọng mệt lử mặc kệ dũng lầm bầm khép người lại nằm trọn trong vòng tay dũng, chắc chỉ là đêm nay nó nhớ đời .. chắc vậy... hứa...

🥌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com