Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp Hồ Ly...

Một ngày mưa bình thường, sau khi ăn chắc tiến dũng đã đi làm, trần kiệt thì đã được ké nhà bên gửi nhà trẻ, đình trọng lại cong đuôi lại vùi vào chăn ngủ tiếp mặc kệ sự đời...

Nó sẽ không tỉnh dậy và chắc cũng không có ý định tỉnh dậy nếu không có mùi thịt nướng ở ngóc ngách nào đó len lỏi bước vào tận phòng ngủ của nó...

Ui, là mùi gà nướng này, đình trọng hếch mũi lên theo mùi theo quán tính duỗi hai chân đằng trước ra rồi đưa tay sờ bụng mình xoa xoa, nó nhịn đói thì không sao nhưng con nó thì chẳng thể cho nhịn đói được...

Nghĩ là làm, trọng trần mở hẳn đôi mắt hồ ly của mình "rơi phốc" xuống cái chăn bị nó đạp lọt đất, ơ đm hôm nay chân nó không chạm đất cơ à... trọng duỗi thẳng người ra nhìn về cái hình dáng nguyên thủy của nó, méo... làm cái quần què gì mà nó lại trở về hình dạng cữu vỹ hồ rồi???

Đình trọng vươn người ra cố rặng hết mức có thể vẫn không sao về được hình dáng con người, thôi bỏ mẹ nó ra, không lẽ phép thuật của nó đã mất hết hiệu nghiệm... chồng ơi... kiệt ơi...

Đình trọng chạy phăng ra phòng khách gọi cầu cứu, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều trở thành khổng lồ với nó, ngay cả chiếc điện thoại cũng không thể nào nhấn được bởi chiếc vuốt đen hoắm kia... nó ức ử thu đuôi lại ngồi khóc, nếu khóc ngập nhà thì biết đâu có ông bụt nào đó hiện ra giúp đỡ một con hồ ly xinh xắn dễ thương như nó?

Cái mùi thịt gà quyến rũ lại làm ngừng nước mắt của trọng lại làm nó mới sực nhớ ra ý chính nó dậy là làm gì, hồ ly cũng được, người cũng được cái quan trọng là ăn trước đã... bome x 2, điều quan trọng là nó không thể mở được cửa mà ra khỏi nhà...

Không lẽ một con hồ ly xinh đẹp mỹ miều như nó phải chết một cách lãng nhách vì đói như này chứ? Hồ ly cong đuôi lên quyết tâm, nó là hồ ly mà, phải thông minh chứ, đâu nào có thể ngu như con trâu đen nhà dũng xoăn chứ... nó chạy vào phòng ngủ nhoẻn lên một tia ý cười, thật may là cánh cửa sổ mở hé một đoạn...

Hồ ly nhanh chóng nhảy lên thành tủ rồi luồn cái đầu ra nhìn những hạt mưa lất phất vỗ vào mặt, ông trời rảnh à, mưa gì mưa mãi thế... trọng đưa mắt nhìn xuống thì có một miếng đanh dài ở bên dưới đủ để cái thân hình nhỏ bé hồ ly nó luồn qua, không suy nghĩ nhiều, trọng nhanh nhảu nhảy xuống lướt lướt qua căn nhà của duy mạnh...

Cái cảnh thấy cũng chả cần thấy đập vào mắt nó, bome x 3 – mấy người muốn abc gì mà chui vào phòng mà làm chứ, có nghĩ đến cảm nhận kẻ nhìn trộm như nó không... đình trọng chạ thèm coi nữa bò qua giữa đường phòng kế bên thì liếc lại nhìn thêm một cái, động tác mới à... tối nay về bảo chồng nó thực hành thử mới được...

Trọng dòm kỹ động tác mà chẳng thấy ánh mắt hồng duy phát hiện ra nó, ngay lập tức không nói không rằng bắt duy mạnh dừng lại rồi đem nguyên thau nước rửa rau mở cửa sổ hắt ra ngoài... bome x 4, cái đồ khỉ ròm đáng ghét kia...

- ủa, gì thế em?

- nãy em thấy một con chuột đang nhìn mình nên...

- có con chuột biết bay à, đây là tầng 11 đấy em đừng có trốn, mau lại đây...

Trọng nhìn sợi rau vắt vẻo trên đầu mình không khỏi giận dữ ngầm, cái con khỉ đáng chết kia, bố mày chỉ muốn học hỏi chút thôi mà làm gì căng, đã vậy bố đây đ* thèm nữa...

Những cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, trọng trần cần tìm một chỗ để vào trước khi bị ướt nhẹp như chuột, nó cào cào cái cửa cầu cứu hồng duy, nhưng hồng duy lại phớt lờ lấy nó kéo duy mạnh vào phòng... bome x 5, trọng đành chạy qua căn phòng kế tiếp thì nhìn pinky đang gục cả đầu lên bàn mà chán... cứu tinh đây rồi...

Trọng trần đưa hai vuốt của mình cào cửa, nên chẳng mấy chốc, pinky rời khỏi bàn nhìn lấy nó, một con mèo à, lại còn có chín đuôi nữa này, pinky nhanh chóng mở cửa ra lôi nó vào vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của nó...

- mày là con mèo nào ở đâu ra mà lông đẹp đấy nhỉ...

- ...

Trọng để tay nó lau khô bộ lông của mình mà nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ, trẻ con không hiểu chuyện cho qua, nào, con trai, nhân dịp bố mẹ con đang tâm sự mỏng trong kia, con làm ơn bế nó qua nhà có mùi thịt gà quyến rũ đi, không kẻo người ta lại ăn hết...

Pinky dĩ nhiên chẳng đọc được tâm thuật của trọng mà vuốt ve mãi cho đến khi nhớ ra điều gì đấy liền bế ngược nó lên coi thử là mèo cái hay mèo đực... ơ, đmm, bố là thanh mai trúc mã của bố mày đấy, mày đang coi cái gì thế hả, trọng trần quẫy đuôi đập vào mặt pinky một phát làm nhóc ôm mặt lại khóc ré lên, hồng duy và duy mạnh nghe tiếng con khóc lật đật chạy vào...

Nếu duy mạnh đang sững ra nhìn con hồ ly này quen quen thì hồng duy chẳng ngại ngần xách cái chổi đập nó một phát, bome x 6 ... bố đây đến chơi mà các người nỡ đập bố như đập thú đấy à...

- nào con trai, nó làm gì con rồi...

Hồng duy tóm được cái đuôi cữu vĩ của nó lấy một chiếc bao bỏ nó vào trong, lúc này duy mạnh mới a lên một tiếng nhìn ánh mắt phản xạ sắc lẹm của duy làm hắn nuốt nước bọt ho khan một cái chẳng dám nói đây là trần đình trọng...

- con thấy nó mắc mưa tội nghiệp chỉ lau khô một tí thôi, nó đi cào mấy vệt trên mặt con này...

- đâu đưa ba xem, thương thương con trai ngoan của ba...

Hồng duy vừa nói vừa dỗ nhìn tám vết móng kia không khỏi bực mình đá con hồ ly một cái, bome x 7, bố đang có em bé đấy nhé, có ghen thì ghen vừa vừa thôi nhé, duy mạnh ngần ngừ mãi mới lên tiếng một câu...

- em ơi...

- làm sao...

- hay là mình thả nó em nhé, chắc con mình làm nó đau nên...

- anh đừng có mà bênh, anh thấy mặt cục vàng của tôi chưa, hay anh có gian tình gì với con hồ ly này hả...

- ...

Ơ, đm... bố đây xưa có lăng nhăng xíu thôi chứ chưa từng phá nát gia can nhà ai nhé, duy mạnh lại không nói nữa ngồi im cho hồng duy muốn làm gì làm, động vào con bố thì cứ mà chịu nhận hình phạt đi...

Trọng trần bị cột đuôi vào thanh cửa phòng pinky ức ử nhìn lấy hồng duy bê một đống món ngon lên đặt trên bàn, bây giờ không phải là mùi gà nướng nửa mà là mùi heo quay thơm phức, lại còn có canh cá chép nữa, nó nuốt lưỡi ừng ực nhỏ đến cả dãi ra nhìn cả nhà ba người nhà duy mạnh ngồi vào bàn...

Bồ mạnh ơi, cho xin miếng đi...

Trọng trần kéo cái đuôi của mình cào cào lấy chân duy mạnh, mạnh khẽ nhấc chân lên một cái lén nhìn hồng duy đang bón cơm cho pinky mà ném cho nó một miếng thịt... đình trọng mừng như bắt được vàng lập tức bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến mà vội quá nên ho khụ khụ làm pinky nhìn sang mắc cười chỉ lấy nó...

- ba nhỏ ơi, coi con mèo bị nghẹn kìa, đáng đời...

- ....

- đó không phải là mèo đâu con, đó là hồ ly, bản tính sinh ra đã mê hoặc người khác nên gặp mấy loại như vầy con phải tránh xa nghe chưa

- dạ ...

- ....

Này, hổ xuống đồng bằng chó khinh miệt mà, trọng trần buồn buồn cong đuôi lại chạ thèm ăn nữa, nếu hông năn nỉ nó nó chạ thèm ăn đâu... duy mạnh lén đưa nó miếng heo quay nữa làm nó cong mắt lên cười đưa tay ra đón lấy thì bị hồng duy sỗ sàng cầm lên...

- như bố con này, ngày xưa cũng mê hồ ly lắm á, cũng may nhờ ba đi xin được cái bùa cao tay ấn mới không bị hồ ly dụ dỗ nữa nên mới cải tà quy chính tìm đường chính đạo quay về, nếu không thì làm sao mà có được con chứ...

- chao ôi, ba nhỏ vĩ đại quá...

- ....

Cả mạnh và trọng đều im lặng, có chửi chó mắng mèo thì cũng đừng chửi trước mặt trẻ con chứ, hèn gì thằng kiệt ngày nào cũng về mách anh pinky chả thích nó mấy hóa ra là có nguyên do cả... trọng cút đuôi không thèm nữa chui vào cái xó cửa nằm... anh xã ơi mau đến cứu em khỏi địa ngục này...

Duy sau khi cho con ăn xong đi ngủ mới  ngồi vào bàn ăn mà cảm nhận, chua choa, con cá mới béo nguậy này, còn miếng thịt heo mới bóng loáng nữa, trọng trần ăn chưa no mới bò ra khỏi chỗ nấp nhìn lên, lúc này duy mới tóm lấy cái cổ nó đặt lên bàn...

- hừ, chừa coi vợ chồng người ta thân mật nhé...

- 《hứ, là do các người làm giữa thanh thiên bạch nhật chứ bộ》

- nào, ăn đi, làm người không muốn mà cứ làm hồ ly là sao, hay ho lắm à...

- 《người ta cũng có biết đâu, tự dưng hôm nay lại vậy chứ bộ》

- nào, cho mi miếng thịt, ăn rồi chút gọi anh dũng qua đón

- 《chạ thèm, năn nỉ đi...》

- không ăn là bố ăn hết đấy nhé...

- .....

- aiza, ăn thịt cả đồng loại cơ à ỉn hồ ly...

Trọng nuốt không trôi miếng thịt nhìn duy, bố là loài hồ ly cao cấp nhé, đã vậy bố ăn hết bàn cho coi...

Duy mạnh nhìn bồ cũ và vợ cứ cầm miếng thịt ngó nghiêng nhau rồi lại lao vào ăn lấy ăn để, nên một bàn đầy cũng nằm hết trong bụng trọng, trọng vẫn chưa no ăn lấy ăn để luôn phần cá chép đây không phải là ăn vì nó mà là vì con nó thôi đấy nhé...

- nào, từ từ thôi, mắc xương là bố đây không xử lý được đâu đấy nhé...

- ....

Tới 12h, vì không liên lạc được với trọng nên dũng tốc hỏa chạy từ công ty về đã thấy mạnh đứng đợi ở cửa...

- vợ anh bên nhà em, chẳng biết sao hóa thành hồ ly chả về được hình người, anh qua đón cậu ấy đi...

Dũng theo chân mạnh vô nhà nhìn con hồ ly ham ăn cái bụng đã căn tròn vo thấy tiến dũng thì mừng húm nhảy lên bám vào áo mà kêu lên làm dũng nghe chả hiểu gì...

- cám ơn hai vợ chồng chăm sóc hồ ly nhà anh nhé...

- anh dũng ơi...

- ....

- ỉn hồ ly nhà anh ăn hết cả bữa ăn chiều nhà em nên nhà anh chịu khó hôm nào mời em ăn nhé...

- 《đồ keo kiệt, người ta ăn có một bữa mừ...》

Một bữa cũng là tiền nhé, người không làm ra tiền đ* biết được đâu, tiến dũng gật đầu cám ơn rồi đem hồ ly nhà mình về...

Tối đó trọng được dũng tắm rửa sạch sẽ rồi bế lên giường ngủ, bây giờ nhìn nó còn nhỏ hơn kiệt nữa... nhưng kệ, hồ ly của anh thì anh thương, chỉ lo rằng nếu em bé trong bụng nó khi sinh sẽ như nào đây... không lẽ phải đem đến bác sĩ thú y mổ bụng...

Trọng trần nghĩ đến thế thôi đã rùng mình vùi vào trong tiến dũng, cảm nhận bờ môi dũng chạm lên bộ lông mượt của nó nói rất khẽ...

- anh yêu em...

- 《em cũng yêu anh....》

Về khuya, trọng hóa lại về hình người khỏa thân mà bám chặt vào người dũng, ngoài trời mưa nó chưa muốn dậy sớm đâu...

🍹🍹🍹🍹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com