Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viễn tưởng - "Tóc bạc"

Trọng trần vuốt vuốt mái tóc của mình, thoa một chút dầu dưỡng ẩm, lại thêm đường rẽ ngôi tự mình chậc chậc lưỡi... hoàn hảo, visual, đẹp không góc chết... vv và vv...

Đó sẽ là một khởi đầu hoàn hảo nếu không là...

Đám trẻ nhà bùi trần thức giấc, tiến dũng cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn bóng đèn, hôm nay có động đất sao...

- chồng ơi, chồng... không xong rồi, anh mau cứu em đi...

- chuyện gì thế, em bị sứt cái móng chân à...

- anh còn đùa được á, anh xem, anh xem thấy gì hôn...

Trọng trần đưa lên trước mặt dũng có căng cặp mắt ra cũng không thấy được ... cái đám bùi trần kia lại chen chúc nhau ở cửa hóng chuyện dòm vào...

- sao, lông hồ ly à...

- chồng... em đùa anh chắc.... là tóc bạc, tóc bạc đấy anh biết hôn....

- ....

Cả đám bùi trần kia ngã rập xuống, cứ tưởng ba nhỏ nó già rồi chững một chút ... bùi trần kiệt quá quen với tình huống này nên đuổi lũ em mình về phòng còn cẩn thận chốt cửa phòng hai bố lại...

- em già rồi, em mà già thì sẽ xấu xí, em không chịu được xấu đâu...

- nào, em xấu thì anh cũng không bỏ em cơ mà...

- gì, anh mới nói cái gì đấy...

- nhầm, anh nói hồ ly là loài đẹp nhất, không xấu...

- không xấu, đúng, em đẹp, em không thể xấu...

- ....

- nhưng mà em già rồi sẽ bệnh... chồng, anh đừng đem em bỏ nhà già nhá, em không muốn đâu...

- .... chúng ta có cả lũ con cơ mà, không bỏ em, già rồi vẫn đi cùng nhau...

- hứa đi...

- hứa...

Trọng trần cảm động nhếch mỏ lên dự là đòi dũng bùi hôn, cơ mà đứa con kề út của tụi nó lại quá sát phong cảnh mở bật cửa ra mà mè nheo...

- ba nhỏ bố lớn ơi, con đói...

- ...

Trần kiệt chẳng thể nào phòng tình huống này chỉ biết che mắt em mình lại khỏi thấy cảnh quái dị kia...

Cả hai ông bố ngồi dậy ho khù khụ lấy giọng, trong đám con tụi nó, quả chỉ là thằng lớn nhất biết nghĩ...

Trọng trần thổi phất phơ tóc mái chờ dũng làm cơm cho cái đám tiểu quỷ... trần kiệt mặc luôn áo khoác nói vọng vào...

- con đi học luôn ạ, không ăn sáng đâu...

- ơ, thằng kia... không ăn cũng đem cơm hộp... hoặc là ... lấy ...tiền bố ... đã chứ...

Cánh cửa đóng lại không còn tiếng trả lời, dũng tay vẫn đang cầm dĩa cơm chiên nhìn trọng...

- em cho tiền nó rồi à...

- đâu có, em làm gì có quỹ đen mà cho chứ...

- ....

Dũng bùi đen mặt lo lắng nghĩ về thằng kiệt, nó lâu nay không xin tiền anh, vậy nó không tiêu tiền à...

- anh xã, thằng kiệt để em lo cho...

- hửm... ơ, em cũng chưa ăn sáng đâu, mà cầm lấy tiền đã...

- bố ơi, con đói...

- rồi rồi, bố vào ngay đây...

Mặc kệ dũng bùi lo cho đám nhóc, trọng hóa về hồ ly ngửi mùi trong gió bám theo thằng con mình...

Càng đi, kiệt càng ngược hướng trường, thằng này trốn học sao... trọng tỉa ra sẵn vuốt, lần này chết với ba nhá...

- con đến rồi đây...

- kiệt đến rồi đấy à... hôm nay trễ thế con...

- nhà con có chút việc... con làm luôn đây ạ...

Kiệt quăng túi xách mình qua một bên, đeo một chiếc tạp dề bắt đầu phụ việc cho một quán ăn...

Được, dám trốn học đi làm, để xem ba mày tối nay có đánh tét đòn mày hôn... trọng mãi nghĩ mà không để ý phía sau lưng có một cô bé nhìn cái bộ dạng hồ ly kia thích thú liền nhấc bổng nó lên...

- grào

Bị tách khỏi mặt đất, trọng gào lên một tiếng, cô bé kia, mi biết bố là ai ... ơ, con nhà ai mà xinh đẹp rứa... nhiêu tuổi rồi, có anh nào theo đuổi chưa...

- mày là hồ ly à...

Quên bị tóm cổ, trọng gào lên một tiếng nữa, bất lịch sự với người cao tuổi là không được nghe chưa...

- chín đuôi này, cửu vỹ hồ thật à... mày đực hay cái...

- ....

Như hiểu được lời cô, hồ ly dùng đuôi che ngay chỗ nhạy cảm làm cô gái được dịp cười nẻ...

- nếu vô gia cư thì ở với tao đi...

- ớ...

Cửu vỹ hồ nhà nó, lại là thú đi lạc từ lúc nào thế... cơ mà cô đang đi đâu đấy, đi vào quán sao, con trai bố phát hiện ra mất...

- tiểu sa... mới đi thể dục về à...

Trần kiệt ôm một chiếc thùng bước ra khỏi bếp... trọng liền chui ngược ra sau bám vào thành mũ đung đưa cái đuôi...

- có con gì sau lưng thế...

- méo...

- à, một con mèo hoang, mới nhặt được...

- mèo hoang...

Trọng trần thở dài, nó trở thành vô gia cư lúc nào thế... tiểu sa bước lên gác khi trọng đã chui vô chiếc áo khoác chỉ lộ ra cái đuôi...

Bùi trần kiệt nhìn chiếc đuôi có vẻ quen kia không để ý tiếp tục làm việc...

- nào, ra được rồi...

Tiểu sa giật mạnh áo, trọng như trái mít rụng rơi lăn lóc... nó bị tóm lên bàn tiểu sa vẫn không rời mắt khỏi nó...

- này, mi từ đâu đến thế...

- ....

- lúc nãy ta nghe mi kêu meo... mi là hồ ly cơ mà...

- ....

- không phải ngươi biết phép thuật có thể biến ra bạch mã hoàng tử đấy chứ...

- ....

- này, đuôi ngươi đáng giá lắm, cho ta xin bớt một cái nhé...

- này, bố im không phải là bố câm nhé, đuôi cửu vỹ hồ muốn chặt là chặt à...

- a, nói rồi này...

- ....

Đm, mắc bẫy rồi, trọng trần dự kiếm cái lỗ nào chui đi nhưng đây là phòng kín, cái lỗ gió kia chui chẳng vừa... cơ mà cứ tìm đường đã...

- đứng lại, ta đem ngươi về cơ mà...

- ....

- ta bảo đứng... lại...

Tiểu sa bị va vào ghế té xuống trên tấm nệm êm, sai rồi đây là sàn cơ mà, đây cũng không phải nệm... nó hé mắt ra nhìn hồ ly đã về hình người ngẩn tò te ra...

- đẹp trai quá... anh làm bạn trai em nha...

- .... đùa hả má, má chỉ mới mười sáu tuổi thôi...

- sao anh biết em mười sáu, anh theo dõi em hả... đúng rồi... chắc chắn là anh theo dõi em...

- ....

Tiếng gõ cửa phòng, trọng nhấc tiểu sa ra khỏi người mà hóa hồ ly nép vào góc tủ...

- cô chủ, bữa sáng của cô đây...

- cám ơn...

- còn đây là xương cá, có thể con mèo cô sẽ cần...

- ....

Thằng con bất hiếu, nó chưa già mà cho ăn xương cá rồi...

- cô cần gì nữa không...

- không cần đâu, anh ra ngoài đi...

- được, có gì cứ gọi tôi nhé...

- hừ, người đâu mà khô khan...

Trọng trần nghe tiếng cửa đóng mới nhìn sa hóa về hình người...

- sao, cô bé không thích cậu ta à...

- không, người gì cù lần thấy sợ, bảo đông sang đông, lễ cũng chẳng tặng được bông hoa, lại còn ... này, con hồ ly kia, hỏi làm gì đấy...

- ra là ngơ nên không thích, nhưng ngơ cũng tốt mà, ít ra rất chung tình...

- chung tình gì chứ, hot boy ở trường đó, gái theo đông như kiến...

- chỉ cần yêu cô bé là được rồi mà...

- 💢 này, giả vờ hỏi ăn hết bữa sáng người ta như thế à...

- hihi, sáng đi vội, quên ăn, cô bé trừ vào tiền công cậu nãy cũng được...

- ơ, liên quan... mà hồ ly này, anh là ai đấy...

- không phải anh mà là chú... đây 37 tuổi rồi nhá...

- thật á, sao da dẻ như mười bảy vậy... quả đúng dòng hồ ly... chú chỉ bí quyết được hông...

- cái này là máu rồi, không chỉ được... cơ mà nếu cô bé muốn quen hồ ly thì đây giới thiệu cho...

- đẹp trai như chú hôn, chú quả thật không làm người yêu cháu được sao...

- chồng chú sẽ giết cháu mất...

- ....

- tối nay ra chỗ cổng trường đợi nhé... chú sẽ dẫn hồ ly nhỏ ra...

- ơ... vâng...

Tiểu sa không hiểu nhìn trọng luồn xuống dưới mà đi mất, hồ ly, hồ ly, hy vọng cuộc gặp tối nay quá...

.

Kiệt cúi đầu nhìn ba và bố mình đang không kiềm nỗi sự tức giận...

- ghê, trốn học cơ à... đi làm cơ à...

- tay chủ quán đó bị đau nên con giúp vài hôm thôi...

- giúp hay để ý con gái nhà người ta nên tiện tay dắt dê...

- con chưa làm gì tiểu sa mà...

- ....

- đấy, di truyền từ chồng đấy, mê gái liền xông vô nhà người ta làm phụ...

- đó là một cô gái à...

- vâng...

- trọng này, vậy thằng con mình trai thẳng à... anh nghĩ nó cong giống chúng ta chứ...

- cái này em chẳng biết... chẳng di truyền từ em...

- cũng chẳng từ anh...

- mệt quá, anh phạt nó đi đã...

- ....

Kiệt nhìn ba bố nó quyết định phương án phạt cấm túc một tháng... nghỉ làm chỗ đó, từ hôm nay đi học sẽ được bố đưa đi...

- héo hon gầy mòn mà...

- bùi trần kiệt...

- dạ...

- biến thành hồ ly đi...

- làm gì ạ...

- đi theo ba nhỏ...

- con bị cấm túc...

- thế muốn tăng hình phạt đúng không...

- ....

Trần kiệt hóa thành một con hồ ly lông vàng theo ba ra chỗ hẹn, chỉ vừa thấy tiểu sa nó đã muốn quay về nhưng bị ba nó nhanh hơn tóm cổ...

- chú... con cứ sợ bị bom...

- làm sao bom được, con xem chú đem hồ ly đến cho con đây...

- ơ đẹp quá...

- đẹp gì mà đẹp, chẳng phải lần đầu gặp chê người ta chảnh sao...

- ơ... giọng nói này...

Kiệt nhìn qua ba nhỏ nó, trọng mới thu đuôi về chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ...

Lúc này kiệt mới hóa về là kiệt trước mặt sa...

- bùi trần kiệt...

- vâng, thất vọng sao...

- không, không có... cậu là hồ ly sao...

- ba nhỏ mình là hồ ly, nên mình bị di truyền một chút... sao, ba nhỏ đẹp trai hơn mình đúng không...

- ừ, à không phải... chỉ là...

Chẳng biết nói sao tiểu sa chọc hai đầu ngón tay vào nhau, người ta giả vờ không quan tâm thôi, chứ thật ra... kiệt cúi đầu xuống đẩy tiểu sa vào tường đánh dấu lần đầu...

Tiến dũng đưa tay che mắt trọng, làm nó đưa tay cào lấy...

- em không phải mấy nhỏ mà...

- coi chi, về anh em thực hành cho mau...

- ....

🀄🀄🀄🀄








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com