[0421] Bên nhau
Crepic: Insta bạn Ỉn
_____________________
*Tút...tút...tút...*
Đáp lại sự chờ đợi của anh Tư là những tiếng tút dài vô nghĩa. Lạ nhỉ, bây giờ mới hơn chín giờ tối, là thời gian hai người thường facetime cho nhau, sao hôm nay em người thương của anh không nghe máy?
Anh gọi lại lần nữa, lần này sau vài ba hồi tút cuối cùng cũng đã có kết nối. Anh Tư còn chưa kịp vui mừng thì nụ cười đã méo mó khi gương mặt hiện lên trên màn hình không phải em Ỉn nhà anh, mà là Duy Mạnh - "anh trai mưa" của Đình Trọng.
- Anh Dũng ạ, em Trọng đang ngủ không nghe máy được
- Sao Trọng ngủ giờ này? Sao em lại ở đấy? Sao...
- Bọn em vừa đi nhậu về, em Trọng với Hải nhậu say quắc cần câu, một tay em vừa phải lôi cổ hai đứa nó về đây này. Qua phòng Trọng trước, em thảy hai đứa nó lên giường ngủ luôn cho lẹ, tụi nó đang trở đầu trở đuôi nhau ngủ vắt cả lưỡi kia kìa, để em cho anh xem
Nói rồi Duy Mạnh bật camera sau cho anh Tư thấy cảnh Đình Trọng và Quang Hải nằm trở đầu đuôi ngủ không biết trời trăng là gì. Hoá ra vì HNFC đá thua, mất quyền vào chung kết, nên mấy cậu thanh niên buồn đời rủ nhau đi nhậu. Khổ cái là tửu lượng chả bằng ai nhưng lại nghĩ chả ai uống bằng mình nên Đình Trọng và Quang Hải cùng mọi người càng uống càng hăng.
Duy Mạnh cũng uống nhưng giữ chừng mực, vì anh biết hai đứa kia kiểu gì cũng say, anh mà say nốt thì chắc chỉ có nước mắc màn ở quán người ta mà ngủ lại thôi. Đưa được hai đứa em về phòng cũng là lúc Duy Mạnh mệt rã rời. Đá 90 phút rồi thêm hiệp phụ cũng chẳng mệt bằng việc rước hai cục say rượu nặng trình trịch ấy về đến đây. Sau khi đặt Trọng nằm ngay ngắn trên giường, đang định đỡ Quang Hải nằm giường bên cạnh thì cậu em này vui tính khuyến mãi thêm cho anh một trận nôn.
Cái giường còn trống cũng chịu chung số phận với cái áo của Duy Mạnh hiện giờ. Anh đành đặt Quang Hải nằm cùng giường Đình Trọng rồi nhanh chóng vào toilet xả nước tắm qua, sau đó lại vào lột vỏ tấm ga giường còn lem nhem vết nôn của Quang Hải.
Xong xuôi đâu đó rồi Duy Mạnh mới phát hiện ra điện thoại Đình Trọng đang có cuộc gọi đến của anh Tư, liền mở máy lên kể khổ với ông anh thì suýt nữa lại bị nghi là đang "đốt nhà", Mạnh khổ với kiếp anh trai mưa quá mà!
Đang nói chuyện với anh Tư, chợt phía giường có tiếng động. Duy Mạnh ngước lên nhìn thấy Đình Trọng đang trở mình, giơ chân gác lên bụng Quang Hải. Duy Mạnh lắc đầu thở dài lại đành bật camera sau cho anh Tư coi dáng ngủ của em người thương nhà anh rồi nói:
- Anh xem em Ỉn nhà anh ngủ kìa, em phải lại gỡ nó ra không nó ngủ say đạp vào mặt Hải mất, có gì mai bọn em lên hội quân rồi anh em gặp nhau nói chuyện anh nhé
- Haha ừ, em cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay đá mệt, chăm mấy đứa cũng mệt rồi, mai còn phải đi đường dài, mai mấy giờ có mặt đấy
- Vâng, mai tầm ba giờ chiều bọn em tới nơi
- Ừ, hẹn em ngày mai gặp
****
Anh Tư vừa cúp máy thì lại có điện thoại của anh trai gọi đến, nhắn xuống lấy đồ mà anh đã nhờ anh trai đặt giúp qua mạng rồi mang đến khách sạn cho mình. Đó là món quà anh dành tặng bạn Ỉn nhà anh để bù đắp việc hơn một tháng xa nhau. Anh nhanh chóng xỏ dép chạy xuống sảnh. Thang máy vừa mở, anh chạy vụt ra thì gặp thầy Park đang đi vào. Thầy vốn rất chú trọng hình thức ăn mặc của các học trò nên khi thấy cậu học trò trước mặt mình đây đang xỏ loẹt quẹt đôi tông lào, thầy đã nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý.
Anh Tư bị thầy phê bình thì cũng chỉ gãi đầu cười cười rồi núp sau ghế ở sảnh để giấu đi phần chân đang xỏ tông lào. Anh trai thì đang đợi ngoài cổng, thầy lại không cho ra vì dép tông, anh cứ đứng ngồi không yên khiến vài đồng đội khác đang ngồi ở sảnh cũng bật cười.
Dùng dằng một lúc, thầy Park cũng đi lên phòng nghỉ ngơi sau khi tặng cho trò cưng một cái lườm nghiêm nghị. Anh Tư chỉ chờ thầy vào thang máy đóng cửa là vọt ra ngoài với tốc độ tên bắn để gặp anh trai. Tất nhiên là ra muộn nên anh lại bị anh trai mắng mấy câu. Tối nay là tối chỉ toàn nghe mắng và mắng thôi, buồn của Tư.
****
Ba giờ chiều. TOP Hotel - Hà Nội.
Đoàn quân HNFC đã đến hội quân cùng đội tuyển, cả đám đang chờ ở sảnh để nhận phòng. Bạn Ỉn nhà anh Tư đêm qua thì say, sáng nay lại phải dậy sớm chuẩn bị hành lý để di chuyển nên vẫn còn uể oải, đang tính lên phòng rồi nằm đánh thêm một giấc cho đẫy mắt để tối còn có sức đi ăn.
Cơ mà Ỉn tính không bằng trời tính. Số phận sắp đặt cho bạn Ỉn chung phòng với bé Hậu - em út của đội nhưng sẵn sàng đập nhau với mấy thằng lớn khi cần thiết.
Sao lại như thế, Ỉn muốn chung phòng với anh Tư cơ!!!!!
À quên, mọi người dặn Ỉn phải giữ giá, nên dù có muốn chung phòng với anh cũng không được nói ra, có gì lát lên phòng rồi gạ út Hậu nó đổi phòng chắc ok thôi. Bạn Ỉn cứ vừa ủ mưu vừa tủm tỉm cười, quên biến mất việc gọi điện báo cho anh người thương là bạn đang dưới sảnh (để anh mau xuống xách đồ lên cho bạn).
****
Ở một nơi khác, có một anh chàng đang luống cuống xỏ tất mang giày để chạy xuống sảnh đón em người thương. Anh Tư đã biết là ba giờ chiều thì em và đồng bọn, à nhầm, đồng đội sẽ đến nơi, thế nhưng bản tính lề mề nó ngấm vào máu rồi, đến sát giờ mới cuống quýt cả lên. Vốn anh tính xỏ dép chạy cho lẹ, cơ mà nhớ tối qua bị thầy phê bình là tác phong lôi thôi, giờ đi tông xuống sảnh mà gặp thầy nữa chắc thầy bắt nằm ra để đánh đòn vì tội không nghe lời quá. Thế là anh cứ loay hoay mãi mới ra khỏi phòng.
Nhưng vừa khi cửa thang máy bật mở, người anh cần đón lại lù lù trước mặt anh đây rồi, biết em lên nhanh thế này anh đã xỏ tông lào cho lẹ.
Bạn Ỉn thấy anh người thương xuất hiện cái đùng trước mắt thì vui lắm, xa nhau hơn tháng trời mới được gặp, thế là giá đâu vứt hết, bạn te te hớn hở chạy lại bên anh:
- A bồ Dũnggggggg
- Chào mọi người – Đã thành thói quen, anh Tư đưa tay ra kéo lấy vali và túi xách của em người thương rồi quay ra gật đầu chào mấy anh em "team nhà ngoại".
- Bồ định đi đâu à
- Anh định xuống đón bồ Ỉn mà bồ Ỉn lên đây mất rồi này - Đôi chim cu lâu ngày không gặp lại chuẩn bị thồn đường vào họng các anh em, may thay là các anh em đã dự liệu trước nên cũng mau chóng giải tán. Hành lang chỉ còn đôi chim cu và "bóng đèn" số hiệu ĐVH05 - một phút mặc kệ cho bé Hậu bắt đầu!
- Anh Trọng đưa chìa khoá em vào phòng trước đi rồi hai người tâm sự gì thì tâm sự sau – Văn Hậu ngáp dài một cái rồi nói.
- Hậu sang tạm phòng anh nghỉ ngơi đã, phòng anh hiện giờ không có ai đâu - Nói rồi anh Tư thảy chìa khoá phòng mình cho thằng út của đội rồi kéo tay em người thương về phòng đóng cửa, bỏ lại bé Hậu ngơ ngác chưa kịp phản ứng lời nào.
Vừa vào phòng, bạn Ỉn đã phi ngay lên giường nằm chả thèm cởi giày. Anh Tư thấy vậy lại gần tháo giày cho bạn rồi xếp ngay ngắn vào tủ, sau đó lại vào nhà tắm xả nước ấm vò khăn mang ra đưa cho em người thương lau mặt. Bạn Ỉn lười biếng vẫn cứ nằm im đấy, đưa mỗi cái mặt ra, anh Tư bật cười đành tự tay lau cái mặt trắng xinh của ai kia.
- Bồ Dũnggggg
- Anh đây
- Bồ Dũng ơiiiiii
- Anh nghe này, em đói hay sao
- Có đâu, em mới ăn trên máy bay khi nãy
- Thế em gọi anh làm gì
- Bồ Dũng của em, em gọi bồ em mà anh có ý kiến à
- Vậy em gọi tiếp đi
- Hoy, hết muốn gọi rồi, bồ Dũng qua đây nằm cho em ôm một chút đi
- Em mệt không? Hôm qua uống say rồi hôm nay lại đi đường dài
- Anh Mạnh kể anh nghe hết rồi à
- Anh còn biết cả dáng ngủ của em hôm qua cơ, suýt đạp vào mặt Hải nữa, uống gì mà để say thế không biết
- Thì hôm qua người ta buồn mà
- Thắng thua là chuyện thường tình trong thể thao mà, em đã cố hết sức rồi thì sao phải buồn nữa
- Nhưng...
- Em nghĩ theo góc độ khác xem, hôm qua thua nên hôm nay mình mới gặp nhau, chứ thắng thì anh lại phải đợi mấy hôm nữa mới được gặp bồ Trọng của anh à
- Anh chỉ khéo dỗ thôi - Ai kia đang bĩu môi dỗi hờn bên cạnh anh người thương.
- Anh nói thật mà, bồ Dũng nhớ bồ Trọng lắm luôn á - Anh Tư vòng tay ra để em gối đầu, tiện thể xoa xoa mái tóc em.
- Bồ Dũngggg
- Anh nghe
- Tối nay Ỉn muốn đi chơi phố
- Anh đi cùng em
- Ỉn muốn ăn đùi gà
- Anh đưa em đi
- Ỉn muốn...
- Muốn gì anh cũng chiều, nhưng giờ Ỉn ngủ đi cho lại sức, anh thấy em phờ phạc lắm rồi đấy, lần sau đừng có uống say bí tỉ thế nữa, say rượu là hư nhé
Anh Tư dứt lời rồi chờ mãi không thấy người bên cạnh đáp lại, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn thì thấy em người thương của anh đã ngủ từ lúc nào. Anh khẽ cười, chỉnh lại điều hoà, kéo chăn đắp cho cả hai rồi dịu dàng ôm em cùng chìm vào giấc ngủ... trưa lúc ba rưỡi chiều.
Đúng là bạn Ỉn vì mệt quá nên thiếp đi luôn thật, hoặc cũng có thể do chưa kịp nói "Ỉn muốn anh ôm cho Ỉn ngủ cơ" thì anh đã đưa tay ôm lấy em vào lòng nên em cứ thế mà tận hưởng thôi. Tại vì trong vòng tay anh bình yên quá, nên em muốn ngủ một giấc thật thảnh thơi, quên hết buồn bực của thất bại hôm qua, xốc lại tinh thần cùng anh chinh phục những thử thách mới.
Sau tất cả, mình lại được bên nhau...
Hạnh phúc của anh, thương em nhiều lắm!
Bình yên của em, nhớ anh thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com