[0421] Buông (2 - End)
Cre: onpic
_____________________
Đã từng cùng nhau nắm tay nhau đi qua bao cơn giông bão, nhưng liệu còn có thể bên nhau trong những ngày mưa tan?
.
.
****
.
.
- Anh ơi... Dũng ơi... - Bạn Ỉn đầu tóc bù xù, ôm gối dụi dụi mắt đứng trên cầu thang nhìn xuống phòng khách nơi anh người thương đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại.
- Ỉn à, sao em lại dậy rồi? – Anh Tư tắt điện thoại rồi bước đến bên em, đưa tay vuốt tóc em thì thấy mái tóc ấy còn ướt mồ hôi – Sao ra nhiều mồ hôi thế này, em mơ thấy ác mộng à
- Em... em tỉnh dậy mà chẳng thấy anh đâu... - Đôi mắt tinh nghịch thường ngày giờ đây cụp xuống trông thương quá là thương – Sao anh chưa ngủ
- Anh không ngủ được, sợ lục đục làm em thức giấc nên xuống nhà ngồi, mình đi về phòng nào, anh dỗ em ngủ, không có ác mộng nữa đâu
Một lớn một nhỏ dìu nhau về phòng ngủ. Khi đã nằm yên vị trong vòng tay anh người thương để anh xoa lưng cho mình, bạn Ỉn chợt ngước đầu lên nhìn anh:
- Khi nãy anh đọc gì trên điện thoại mà chăm chú thế
- Anh đọc truyện fan viết thôi, em đừng nghĩ anh nhắn tin linh tinh nhé
- Em đã nghĩ gì đâu mà anh đã khai ra thế, với cả anh luôn tốt với mọi người, anh được nhiều người yêu mến thì có người nhắn tin là lẽ dĩ nhiên thôi, em cấm sao được
Anh Tư thoáng giật mình. Trong câu chuyện buồn lúc nãy mà anh đọc, cũng vì anh đối tốt với mọi người, được nhiều người yêu mến nên người anh thương mới rời xa anh. Anh nhìn lại người đang nằm bên cạnh mình, có khi nào em cũng nghĩ giống nhân vật trong câu chuyện kia, rồi cũng rời xa anh không?
- Ỉn này, em có nghĩ anh vô tâm với em không
- Sao tự dưng anh hỏi thế
- Em trả lời anh đi đã, trả lời thật lòng nhé
- Ừm... có, anh vô tâm lắm. Mãi mới gặp nhau mà anh bỏ người ta nằm một mình ngủ mơ linh tinh sợ ơi là sợ mà chẳng có ai dỗ. Người ta có lần còn bị cảm sốt mệt ơi là mệt mà ngày nào cũng facetime nhưng anh chẳng biết gì, người ta bình luận bài đăng của anh thì có khi mấy ngày sau anh mới thèm trả lời, mà nhá, có khi còn bơ luôn bình luận của người ta cơ. "Phan" toàn bảo 0421 là chiến hạm do hai thuyền trưởng tự chèo, nhưng họ nào có biết toàn là 21 chèo chứ có mấy khi thấy 04 ngó đến đâu. "Phan" cứ thấy 21 bám lấy 04 là lại đòi vote chia tay, trong khi 04 đi với người khác thì họ chả vote thế, mà họ lại cười 21 bảo 21 bị 04 phũ rồi cơ, còn nhiều lắm lắm mà người ta chẳng nhớ nổi nữa
- Ngốc, mấy chuyện tào lao không đâu đó em nhớ làm gì cho nặng đầu – Anh Tư sau khi nghe em người thương xưng "người ta" với mình rồi xổ một tràng ra điều ấm ức tủi thân lắm thì bật cười, vòng tay ôm em lại càng thêm siết chặt – Mà sao thấy anh vô tâm vậy mà em vẫn lựa chọn ở bên anh
- Thì tại người ta thương anh nên mới mù quáng như thế đấy– Có vẻ như nói ra câu này, bạn Ỉn thấy ngượng nên tìm cách vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh mà nằm quay lưng về phía anh.
- Đúng là anh vô tâm quá, anh xin lỗi Ỉn của anh nhé – Anh Tư vẫn nhẹ nhàng xoa tấm lưng mềm mềm đầy thịt của em người thương.
- Xin lỗi xong vẫn thế thì người ta chạ cần lời xin lỗi của anh, hứ
- Anh đang nghĩ, có khi nào vì anh vô tâm quá mà Ỉn bỏ anh đi mất không – Dường như anh Tư vẫn bị ám ảnh bới câu chuyện đọc được khi nãy.
- Em chưa nghĩ đến chuyện bỏ đi, nhưng nếu anh đã gợi ý thì em có thể suy nghĩ – Vừa dứt lời, bạn Ỉn cảm nhận được bàn tay đang xoa lưng mình bỗng ngừng lại, người sau lưng cũng không nói câu nào. Thấy lạ, bạn quay mặt lại phía anh, thấy dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, anh người thương của bạn mặt buồn thiu như mất sổ gạo. – Anh sao thế? Sao tự dưng chẳng nói gì
- Anh không sao
- Tự dưng anh im lặng thế mà bảo không sao
- Thì em nói là em sẽ bỏ đi...
- Thế nên anh im lặng hả
- Sao lại nói với anh như thế
- Em đùa thôi, anh lại nghĩ linh tinh gì đấy, lần sau em không cho anh đọc mấy cái truyện đấy nữa nhé, đọc xong lại cứ buồn rồi nghĩ vớ vẩn, Ỉn là Ỉn cấm đấy!
- Rồi rồi, tuân lệnh bồ Ỉn
- Nhưng mà anh ơi... anh có thể... quan tâm đến em thêm chút nữa không, một chút chút thôi cũng được, đừng bỏ em lại một mình như lúc nãy được không
- Anh xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Em ngủ đi, anh ôm cho em ngủ, anh hứa... anh sẽ quan tâm em nhiều hơn bây giờ, lúc nào thấy anh vô tâm, em cứ đánh anh, mắng anh thế nào cũng được
- Em chẳng đánh anh đâu, thương anh bao nhiêu còn chẳng đủ, sức đâu mà đánh mắng anh
- Cám ơn em nhé, Ỉn của anh – Có một ai đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của người đang nằm ngoan trong vòng tay mình đây. Còn ai kia vừa được hôn lên tóc thì khẽ mỉm cười rồi choàng tay ngang hông ai đó ôm thật chặt, cùng nhau thả hồn vào những giấc mơ.
"Mùi hương trên tóc em là mùi thơm nhất...
Hình ảnh em khi cười thật đẹp biết bao...
Có em ở bên cạnh, anh chưa bao giờ phải ngưỡng mộ bất kỳ ai, bởi vì anh biết em luôn ở đây, trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau...
Mình thương nhau, thương nhau bình yên thôi..."
_____________________
P.s: Quả nhiên tớ vẫn không thể ngược Tư Ỉn dù chỉ là trong suy nghĩ *đập đầu vào gối tự kiểm điểm*😷. Mà cũng đúng thôi, đã là Thương thì làm gì có ngược 😎Mà nếu Thương đã không có ngược, thì ngoài kia dù có bao nhiêu sóng gió thì Thương cũng chẳng có đốt nhà, tất nhiên chẳng có ngoại tình và càng chẳng có chia tay gì đâu🤗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com