[0421] Chờ bồ nơi ấy
Cre: onpic
_____________________
- Bùi Tiến Dũng
- Có em ạ
- Cậu đi theo tôi từ hôm qua đến giờ chưa chán à
- Thầy ơi, thầy gật đầu giúp em một cái là em không bám theo thầy nữa đâu ạ, em hứa
- Ngày mai là ngày gì cậu biết chứ
- Mai là ngày đội gặp Thanh Hóa FC ạ
- Thế giờ còn đòi nghỉ tập rồi chiều nay rời đội
- Thầy cho em tập riêng trước được không ạ, rồi sáng mai em tập thêm, chiều nay thầy cho em đi ra ngoài một lúc thôi, thầy nhớ
- Tôi không phải huấn luyện viên trưởng nữa, tôi không có quyền
- Thầy nói với thầy Lee giúp em với, em tự xin sợ thầy Lee không cho
Ở một góc của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel Hòa Lạc, anh Tư đang lẽo đẽo đi theo thầy Biên nì nèo xin thầy nói giúp với thầy Lee cho anh nghỉ buổi tập chiều nay. Bình thường thì anh Tư là một trong những thành phần chăm chỉ, chịu khó nhất đội, sao hôm nay lại "đổ đốn" ra thế nhỉ?
Anh Tư Bùi Tiến Dũng có những chuẩn mực trong lối sống cho riêng mình, nếu có ai làm "sai lệch" những chuẩn mực ấy thì người ấy chỉ có thể là Trần Đình Trọng Ỉn.
Ừ, hôm nay là ngày em Ỉn yêu dấu của anh Tư về nước, chuyến bay sẽ hạ cánh vào khoảng bốn giờ hai mươi mốt phút chiều, cho nên anh Tư đang bất chấp tất cả để có thể tót ra sân bay để ngóng em người thương trở về. Chỉ khổ thầy Biên, bị cậu học trò "ám quẻ", cả lúc thầy đi vệ sinh cũng có đứa đứng chầu chực rình thầy ở bên ngoài toilet để tiếp tục xin xỏ.
Thầy Biên phần vì thương học trò, phần cũng đau đầu vì cậu học trò vốn ít nói của mình lại liến thoắng suốt từ hôm qua, đành đi tìm thầy Lee để xin cho anh Tư. Thầy Lee mới đầu nghe tin cậu học trò đội trưởng muốn nghỉ tập cũng ngạc nhiên lắm, nhưng khi hỏi ra sự tình thì thầy lại phì cười trước cái lí do không thể đáng yêu hơn. Phải nói thêm là trước khi về nắm quyền tại Viettel thì thầy Lee cũng đã xem đội tuyển quốc gia đá giải AFF Suzuki Cup vừa qua, thầy cũng đặc biệt ấn tượng với lối đá của cậu trai số 21 luôn sơ-vin rất chỉn chu trên sân, rồi khi biết cậu ấy là "em thân nhiều nghĩa" của trung vệ đội trưởng đội mình thì thầy cũng khá dễ dàng mà gật đầu đồng ý, với điều kiện cho anh Tư là không được về quá giờ giới nghiêm, tức là mười rưỡi tối nay phải có mặt trong phòng để các thầy đi kiểm tra. Anh Tư thì khỏi phải nói, vừa thấy thầy gật đầu cái là rối rít cảm ơn thầy Lee, quay ra ôm chầm lấy thầy Biên lắc lắc rồi chào các thầy xong phóng thẳng ra khỏi trung tâm đi mất dạng.
****
Bốn giờ hai mươi lăm phút.
Sảnh A1 Ga Quốc tế sân bay Nội Bài.
Chuyến bay từ Seoul về Hà Nội vừa hạ cánh cách đây ít phút, các hành khách đang chờ làm thủ tục nhập cảnh, còn bên ngoài sảnh chờ là những người thân và bạn bè của họ đang ngóng trông.
- Hải đứng tựa vào anh cho đỡ mỏi này – Duy Mạnh nói rồi kéo Quang Hải đứng lên trước mình.
- Thằng Dũng cõng tao đi, tao mỏi chân – Chinhchinh thấy anh Mạnh cho Quang Hải dựa vào liền vòi vĩnh "bạn thân" của mình.
- Đ'o nhé, mày nặng như chó ấy, cõng có mà sụn lưng tao
- Anh Huy ơi thằng Dũng chửi em là chó, anh giã nó đi – Chinhchinh ấm ức quay ra mách Đức Huy, tiện thể tay còn bốc một vốc bánh gấu trong tay ông anh quý tộc.
- Đm tao giã cả hai đứa chúng mày đấy, thằng Chinh mày đứng yên xem nào, lố nha lố nhố với nhau rồi thằng Trọng đi qua mẹ nó mất lúc nào không biết bây giờ
Đức Huy vừa dứt lời thì nghe tiếng hét "Anhhhhhhhhh" quen thuộc của thằng em mà anh nhận xét nó "hiền, hiền, hiền như con gái". Đức Huy cũng vừa nhìn thấy thằng em đang kéo hành lý đi ra liền đưa hai tay chuẩn bị chờ ôm thằng em ấy. Thằng em của Huy cũng bước nhanh hơn rồi thả hành lý ra, dang hai tay chạy đến ôm... người sau lưng Huy khiến đám Mạnh Hải, Dũng Chinh thì được trận cười suýt bò lăn ra sàn.
Đức Huy bị hố cũng phải thôi, ai bảo tự tin quá làm gì để rồi tưởng bở, trước giờ anh em cùng đội cùng ăn cùng tập với nhau, nhưng ngoài lúc đội nhà ghi bàn ra, đã bao giờ có chuyện thằng bé Ỉn tự dưng chạy đến ôm chầm lấy anh đâu. Những tháng ngày dưỡng thương ở Hàn Quốc, bạn Ỉn đúng là có nhớ nhà, nhớ đồng đội thật, nhưng đồng đội mà bạn nhớ nhất là "anh Bùi Tiến Dũng" chứ đâu phải là Phạm Đức Huy. Buồn của Huy!
Quay lại với khung cảnh ở sân bay lúc này: bạn Ỉn mới lướt qua anh Huy để lao vào vòng tay của anh người thương đang đứng chờ sẵn. Đúng là mấy đứa có bồ, trong mắt tụi nó chỉ có người thương chứ còn biết xung quanh ngang dọc méo tròn thế nào đâu. Bạn Ỉn lúc chờ lấy hành lý ngay gần cửa ra thì đã thấy anh bồ cười toe toét vẫy tay khí thế với mình là tự động bật chế độ "làm mờ" đối với đám anh em cây khế đứng phía trước. Anh Tư đến sau không kịp nhập bọn cùng các anh em nên không ai thấy anh ngoại trừ em bồ iu của anh cả, cho đến khi đôi trẻ "va vào nhau" thì mọi người mới biết đến sự hiện diện của chú bộ đội ở đây.
- Đi đường mệt không em
- Mệtttt, nhưng thấy anh và mọi người ra đón thì đỡ mệt hơn xíu
- À nó còn biết được mọi người cũng ra đón nó, tưởng có bồ bỏ anh em rồi chứ, hừ - Đức Huy vẫn ghim vụ bị quê lúc nãy.
- Hì hì, em chào anh Huy, anh Mạnh, chào Hải, chào Dũng, ơ Chinh cũng ở đây à
- Nó cũng giống em đấy Trọng ạ
- Em giống Trọng chỗ nào hả anh Huy
- Là hai đứa mày cứ thấy Bùi Tiến Dũng một cái là tươm tướp tươm tướp y chang nhau chứ sao, thằng Trọng thì bay đến ôm cứng ông Dũng còn thằng Chinh mày cất cái tay mày đi chứ sao cứ ôm tay thằng Dũng thế - Đức Huy nói rồi chỉ vào Chinhchinh đang giữ rịt lấy bắp tay Dũng Gôn khiến mọi người cười ồ lên.
- Thôi mà, anh Huy bớt giận, lát về em đưa quà Hàn Quốc cho anh nha nha
- Nó vừa về lại bắt đầu thảo mai thảo mỏ đấy – Duy Mạnh mải cười nãy giờ mới lên tiếng.
- Thôi giờ ra bắt xe về cho Trọng nghỉ ngơi rồi tối tổ chức tiệc mừng Trọng trở về các anh nhỉ, anh Dũng đi cùng luôn nhé
- Anh, mấy giờ anh phải về đội – Bạn Ỉn giật giật gấu áo anh người thương.
- Anh hứa với thầy là về trước giờ giới nghiêm
- À đúng, mai đội anh Dũng đá, vậy có khi đẩy giờ tổ chức tiệc lên sớm hơn anh Huy nhỉ - Duy Mạnh quay sang nhìn Đức Huy.
- Nhưng đẩy sớm lên em sợ không kịp chuẩn bị
- Không cần cầu kỳ quá đâu Hải ơi
- Không được, em anh Huy về là phải làm cầu kỳ, hơn nữa có thằng Chinh hôi ở đây, cho nó rửa bát, thằng "bạn thân" nó rửa cùng
- Anh Huy chỉ bắt nạt bọn em, đẹp trai như em mà phải rửa bát á, Chinh mày rửa một mình đi
- Ơ đm mày nhé thằng kia, tao về tao bảo Đen giã Merci bẹp dí bây giờ
- Thôi thế này, em với anh Dũng đi mua ít đồ, rồi lát nữa anh Dũng đưa em về đội xong anh về Hòa Lạc, thế được không anh – Bạn Ỉn vừa nói vừa lén nháy mắt ra hiệu cho anh Tư.
- Ơ em mới về cứ nghỉ ngơi, muốn mua gì nói để anh mua cho – Ông thần ngơ nào đó lại ngơ rồi.
- Đồ em mua em muốn tự chọn, anh cứ đi với em, Hải ơi, giúp tôi mang đồ về đội nhé, lát nữa hối lộ ông mấy quyển tạp chí nấu ăn ngon về mà nấu cho anh Mạnh
- Rồi rồi, hai người đi đi, hành lý cứ để bọn anh lo – Duy Mạnh cũng gật đầu đồng ý.
Thế là đoàn quân chia thành hai tốp, Đức Huy cùng Mạnh Hải và Dũng Chinh mang hành lý của bạn Ỉn về ký túc xá của HNFC còn Tư Ỉn thì "đi mua đồ". Ngoài anh Tư ra thì ai cũng hiểu "đi mua đồ" là "đi mua đồ" chứ không phải là "đi mua đồ".
****
- Em muốn đi mua đồ ở đâu – Anh Tư thấy bạn Ỉn phăm phăm đi trước thì lớ ngớ chạy theo sau.
- *Lườm* Hứ
- Sao thế em? Dỗi à... á... áu uiiii
- Anh có thể bớt ngơ đi không hảaaaaaa – Bạn Ỉn đưa tay nhéo banh hai má anh Tư – Người ta muốn ở riêng với anh mà anh chả biết ý gì cả
- Ơ...
- Ơ cái gì? Mãi mới gặp lại mà anh cứ như người trên mây ấy, hay là anh không muốn đi cùng em
- Không có, anh muốn gặp em mà, anh phải xin mãi các thầy mới cho đi gặp em đấy, anh lo em mới bay về còn mệt thôi chứ anh nhớ em lắm lắm luôn ấy
- Thật?
- Thật, ngày nào cũng nhớ, vừa facetime xong đã nhớ rồi
- Chỉ được cái nói ngọt
- Anh ngơ thì em không thích, anh nói ngọt thì em lại chê, giờ em bảo anh phải làm sao em mới tin anh nhớ em chứ
- Anh ôm em đi
- Anh nói thật mà... ớ... ôm... ôm á?
- Sao? Anh không thích à
- Thích chứ, mơ bao lâu rồi mới được, khi nãy ôm chưa có đã tay – Anh Tư vừa dứt lời liền bước đến ôm gọn cả thế giới nhỏ của anh vào lòng, còn "tham lam" đặt một nụ hôn lên mái tóc người thương, nhẹ giọng thầm thì – Em gầy đi nhiều quá, từ giờ anh sẽ phải chăm em mập mạp như trước mới được
- Anh...
- Ừ?
- Em về rồi
- Ừ, về là tốt rồi, đi đâu chăng nữa về nhà vẫn là nhất nhỉ
- Vâng, không nơi nào bằng nhà cả
"Em bây giờ đúng là rất mệt, nhưng có anh ôm em vào lòng như thế này đã phần nào xua tan cơn mệt mỏi...
Đôi lúc chẳng cần gì to tát, tất cả những gì em muốn chỉ là vòng tay bình yên của anh thôi..."
"Giây phút được ôm em, là phút giây anh cảm nhận được bản thân đang ôm trọn yêu thương vào lòng...
Cứ ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh thế này, em nhé..."
____________________
P.S: lại chờ ngày Vleague tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com