[0421] Chúng mình của ngày xưa (1)
Crepic: Vốn là thính ngập trời - Tư Dũng & Trọng Ỉn blog
_____________________
Dạo gần đây bạn Ỉn thấy anh Tư cứ là lạ, thi thoảng lại ngồi thần người ra, đôi mắt vô định nhìn về xa xăm dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Nhận thấy điều khác lạ cho nên dạo này bạn Ỉn cũng chẳng bám đít Chinhchinh đi chọc phá mọi người hay là tìm Hải con rủ đánh cờ nữa. Tập luyện xong là bạn ngoan ngoãn bám gót anh người thương cùng đi lên phòng tắm rửa, rồi lại lon ton theo anh xuống nhà ăn, ăn xong lại cun cút theo anh về phòng. Nói chung là từ ngày lên tuyển, người ta cứ nghĩ anh Tư mới có thêm cái đuôi, hoặc có người lại bảo nếu người khác dùng keo con voi để dán đồ cho chắc thì anh Tư có "keo con... Ỉn".
- Ỉn này / Anh ơi - Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng phá vỡ không gian im lặng trong phòng.
- Em nói trước đi - Vẫn là anh luôn nhường nhịn bạn, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
- Dạo này anh cứ hay ngây người ra nhìn đi đâu í
- Anh vẫn nhìn em mà
- Phét, em lượn qua lượn lại trước mặt anh mấy lần để khoe cái áo mới mua mà anh cũng chẳng nhận ra. Anh sao vậy?
- À, anh mải nghĩ thôi - Vừa nói anh vừa đưa tay kéo bạn ngồi vào lòng, cằm anh tựa nhẹ lên mái tóc mềm mềm của bạn.
- Anh nghĩ gì nói em nghe - Bạn cũng ngồi yên đưa tay ra nắm lấy vòng tay đang ôm ngang hông mình.
- Anh nghĩ chuyện quá khứ của hai đứa mình
- Quá khứ của hai đứa mình?
- Ừ, quá khứ của anh và em, những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau
- Là lúc nào anh nhỉ?
- Ơ, em quên à? Mình gặp nhau lần đầu tiên trên tuyển khi tập trung cho SeaGame đấy còn gì
- Đùa anh thôi, em mà quên á, quên thế nào được cái anh chàng đội trưởng gầy gầy, mặt lúc nào cũng như Bao Thanh Thiên khi ấy
- Anh quý mến em ngay từ lần đầu tiên gặp nhau mà ấn tượng ban đầu của em về anh chỉ thế thôi à
- Em dễ thương, ai mà chả quý. Mà lúc đó em mới lên tuyển, còn anh thì là thành viên thường trực luôn ăn cơm tuyển rồi, khi ấy trong mắt anh chỉ có anh Đông Triều thôi, làm gì có biết Trần Đình Trọng này ở xó nào đâu - Một bạn nhỏ nào đó dù đang ngồi trong lòng anh người thương nhưng vẫn có thể bĩu môi nói ra dăm ba câu hờn ghen giận dỗi.
Anh Tư nghe bạn nói những câu dỗi hờn như vậy chỉ im lặng cười và lại thả mình vào những câu chuyện ngày xưa. Ngày đó anh và cậu bạn thân Đông Triều thường đi chung với nhau những ngày từ khi anh Tư có duyên được Viettel cho HAGL mượn, cả lúc lên tuyển cũng vẫn như hình với bóng. Hai người rủ nhau đi hái (trộm) xoài, cùng nhau mang đồ đi giặt, lấy đồ về, đi ăn, đi tập hay làm gì cũng đi chung với nhau.
Bạn Ỉn khi đó là "lính mới" trên tuyển, cái gì cũng lạ lẫm, lại thêm tính nhút nhát nên cũng ngại nói chuyện với mọi người. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu thôi, khi đã quen thân rồi thì "bé Ỉn nhút nhát" hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh một cậu trai thích bày trò trêu chọc mọi người, có phần xéo sắc nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Vì thế cho nên những nạn nhân của các trò chọc phá của bạn chẳng bao giờ mảy may có suy nghĩ sẽ ghét bạn cả. Cũng như trên phim thôi, nhân vật tuy ác nhưng mà đẹp thì sẽ được ưu ái, huống hồ bạn Ỉn không có ác, bạn chỉ hơi đanh đá một cách đáng yêu thôi mà.
Bạn Ỉn ngày ấy hay cùng tụi Đức Chinh, Quang Hải bày trò trêu đùa mọi người. Duy Mạnh tuy lớn hơn tụi nhóc này một tuổi nhưng thi thoảng cũng hay hùa theo vì có Quang Hải trong đám đó vì Mạnh nghĩ nhỡ có bị trách phạt thì Mạnh cũng có thể chịu phạt cùng Hải. Bạn Ỉn thấy thế cũng thầm ước gì cũng có người sẵn sàng chịu phạt cùng mình mỗi khi mình gây họa. Mà đã mất công ước thì ước cho trót đi, bạn ước rằng mình sẽ tìm được một người sẵn sàng dung túng cho những trò nghịch ngợm mà bạn bày ra, hoặc giả như có người vừa bao dung, vừa yêu thương, vừa nuông chiều bạn thì càng tốt. Có ai đánh thuế ước mơ đâu, cho nên Ỉn ta phải ước mơ cho thỏa thích. Và hình như vào cái đêm bạn đang thả hồn theo những điều ước đó, có một vệt sao băng đã xẹt qua trên bầu trời.
Có một điều kỳ lạ, ấy là tuy hay nghịch ngợm, chọc phá người khác, nhưng bạn Ỉn thuộc dạng nghịch ngầm. Ông trời lại ưu ái ban cho bạn một khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, nên nhìn vào gương mặt ấy, chẳng ai nghĩ đây là ông giặc con chuyên gia bày trò cả. Thành thử ra mỗi lần nghịch phá rồi bị các anh lớn phạt thì bạn luôn được nhận hình phạt nhẹ nhất với lí do các anh đưa ra là: "Trọng ngoan mà, chỉ bị dụ dỗ thôi, phạt qua loa cho nó sợ được rồi". Chỉ thương cho bạn Đức Chinh, suốt ngày bị "mấy thằng lớn" cho ăn giã, mà vẫn không chừa cái tội nhây.
Có một điều kỳ lạ nữa, ấy là tuy hay nghịch ngợm, chọc phá người khác, nhưng hội Chinh - Hải - Trọng tuyệt đối không dám động đến anh đội trưởng tên Bùi Tiến Dũng ấy.
Lí do của Chinh đưa ra là: anh Dũng cũng có làn da giống Chinh, nên Chinh không muốn chọc phá anh ấy.
Lí do của Hải lại là: anh Mạnh bảo anh Dũng cứ ngơ ngơ, hôm nay bày trò trêu anh ấy chắc phải sáng mai anh ấy mới nhận ra mình bị trêu, cụt hứng lắm nên bỏ qua cho anh ấy.
Còn bạn Ỉn ư? Chả có lí do gì để không trêu anh đội trưởng ngoài lí do Hải và Chinh không trêu rồi, bạn cũng hết hứng muốn quậy anh.
Ba cái lí do, khác nhau nhưng nhảm nhí như nhau, thôi thì ba đứa nói toẹt ra là sợ cái uy của anh đội trưởng đi cho rồi.
Ấy thế nhưng đâu phải bạn không trêu anh thì anh và bạn sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau. Số phận đã định, ông trời đã an bài, cho nên dù bạn không phá anh thì vẫn có lí do để anh nhớ đến bạn, và cả hai khi ấy đều không biết rằng, chỉ nhớ một lần thôi là sẽ khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com