Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Chúng mình của ngày xưa (11)


Cre: onpic

_____________________




- Em tự đi được mà - Bạn Ỉn hơi e dè trước đề nghị của anh Tư, dù trong lòng đang sướng muốn phát điên lên.

- Anh nói lên anh cõng, không là anh giận, bỏ em ở đây một mình đấy

- Hì, anh chẳng nỡ bỏ em lại đâu mà

- Sao em chắc chắn thế

- Vì anh thương em mà! - Bạn Ỉn cười hì hì đáp lời anh, hình như vừa dứt lời, bạn đã thấy mặt mình nóng bừng, nên vội vã leo lên lưng anh, không để anh thấy mặt bạn đang đỏ dần lên.

- Anh... anh... - Anh Tư cũng hơi bối rối trước câu nói vừa xong của bạn Ỉn, nhưng anh còn bận đỡ bạn leo lên lưng.

- Anh ơi, sao anh lại đi tìm em

- Vì... vì anh là... là đội trưởng, đội viên xảy ra chuyện thì... thì anh phải lo thôi - Anh Tư lắp bắp trả lời và không biết người phía sau anh mặt xị ra một đống khi thấy anh không nói thật lòng. Bạn biết mỗi khi anh nói dối, anh sẽ bị nói vấp.

- Nếu hôm nay người đi lạc là anh Huy, anh Trường, anh Mạnh, thằng Chinh, Hải hay Dũng Xoăn thì anh cũng đi tìm rồi cõng về thế này đúng không?

- KHÔNG PHẢI THẾ - Anh Tư đột nhiên đứng thẳng người, buông thõng hai tay, bạn Ỉn không kịp bám vào cổ anh nên rớt cái bịch xuống đất.

- Ui da, dập mông rồi

- Trọng, anh xin lỗi, em đau lắm không, anh không cố ý làm rơi em

- Chứ chả lẽ anh cố ý, đỡ em dậy đi chứ, đau chết người ta rồi - Bạn Ỉn nhăn nhó càu nhàu với anh - Anh làm gì mà phản ứng mạnh thế, em hỏi có mỗi câu à

- Tại em hiểu lầm ý anh, sao lúc đấy lại nói với anh như thế - Anh Tư đỡ bạn đứng dậy, phủi bùn đất quanh quần áo bạn.

- Em hiểu lầm gì ạ

- Em nghĩ là ai đi lạc anh cũng đi tìm, không phải thế đâu mà

- Thì anh vừa bảo anh là đội trưởng, đội viên có chuyện thì anh phải lo còn gì

****

"Dũng ơi là Dũng ơi, mày ngơ quá, làm thế nào để em ấy hiểu tình cảm của mày đây"

"Anh Dũng ơi là anh Dũng, đến khi nào anh mới chịu nói thật lòng mình với em đây"

****

- Ông Trường hay thằng Huy thì không có chuyện đi lạc đâu, Hải đã có Mạnh kèm cũng chẳng sợ lạc, Chinh mà lạc thì có Dũng Xoăn lo, em thì khác tụi nó

- Em khác chỗ nào, em cũng có hai mắt hai tai một mũi một mồm mà

- Khác ở chỗ em lạc thì không thể tự tìm về để anh phải đi tìm đây này

- Em đang nghĩ cách leo khỏi hố thì anh tới thôi, trùng hợp thôi nhé, em lớn rồi em tự lo được cho mình chứ bộ - Bạn Ỉn chu môi cãi lại.

- Hay giờ anh đẩy em xuống hố xong cho em tự leo lên anh xem sao nhé

- Anh! Tức chết đi mất! Vừa đau vừa tức! - Bạn Ỉn bặm môi vùng vằng bỏ đi trước.

- Em giận đấy à, anh trêu em thôi mà, đừng giận, đau chỗ nào anh xem nào

- Em có quyền gì mà giận anh, giận để anh nắm cổ ném em xuống hố nữa à

- Anh trêu thôi chứ anh có làm thật đâu, sao anh nỡ ném em xuống hố chứ - Anh cuống quýt đuổi theo bạn, lúc bắt kịp thì anh giật mình, bạn Ỉn của anh giận đến mức mặt đỏ gay mắt đỏ hoe chực khóc rồi này!

- Anh là đội trưởng mà, có gì mà anh không nỡ chứ - Bạn nhìn anh, chính xác là lườm anh, hai giọt nước trong mắt long lanh gần như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Em đừng khóc, tay anh đang bẩn không lau được nước mắt cho em

- Em khóc hay không kệ em, liên quan gì đến anh

- Anh thương em còn không hết, em khóc anh đau lòng lắm

- Anh... anh nói gì cơ

- Anh... anh thương em... thương em nhiều lắm, em không biết lúc hay tin em đi lạc, anh đã lo sợ thế nào đâu, anh sợ... sợ mất em... sợ em gặp chuyện chẳng lành... anh lo lắm...

- Anh mới nói anh thương em á

- Ừ, thật ra thì... anh thương em từ lâu rồi, mà anh sợ... sợ em ghét anh nên anh không dám nói, anh chỉ nghĩ... mình phải đối xử thật tốt với em thôi, em vui là anh cũng vui rồi - Anh Tư lúng túng nói ra những lời ấp ủ trong lòng đã lâu với hy vọng mong em của anh đừng khóc, nhưng anh không ngờ rằng, em của anh còn khóc dữ dội hơn. - Trọng, em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, em không thích thì lần sau anh không nói vậy nữa, đừng khóc mà

- Anh là đồ ngốc! - Nói rồi bạn nhào vào vòng tay anh mà thút thít, còn ai kia thì vẫn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ừ, anh ngốc nên làm em ngã, làm em khóc, em nín đi mà

- Anh ngốc... vì anh không nhận ra... em cũng thương anh mà

- Ừ, em cũng thương anh mà... hả? Hả? Em vừa nói gì? - Anh Tư cảm thấy tai mình như vừa ù đi khi nghe câu vừa rồi của bạn Ỉn - Em... em bảo em thương anh á? - Anh nhẹ nhàng đẩy bạn ra, nhìn thẳng vào mắt bạn.

- Bùi Tiến Dũng, anh nghe cho rõ đây, Trần Đình Trọng này thương anh, thương anh nhiều lắm, người ta thương anh thế mà anh có biết đâu, đúng là đồ ngốc mà

- Anh... anh... anh vui quá, cám ơn em - Nói rồi vòng tay anh lại càng xiết chặt hơn, cái ôm của hạnh phúc, của mừng vui.

- Nhưng mà anh ơi...

- Anh nghe này

- Hôm trước, em thấy... thấy anh tặng quà cho cô gái nào đó

- Cô nào?... À... anh nhớ rồi, là em họ của anh, mấy hôm trước sinh nhật con bé, quà đó là quà sinh nhật cho con bé

- À vâng...

- Em... em là đang ghen à... haha... ra là ghen... ghen cũng đáng yêu

- Ai thèm ghen, em chỉ vô tình bắt gặp thôi nhé

- Ừ rồi, Trọng không ghen, thế bây giờ em chịu về chưa

- Mình đang về đây mà anh

- Không, ý anh là giờ em chịu về bên anh chưa

- Sao giờ anh lại biết nói ngọt thế, trước thì ngơ ra mãi chẳng chịu nói với em - Bạn Ỉn vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi của anh Tư, vừa là để giấu đi gương mặt xấu hổ ngại ngùng, vừa có thể lắng nghe nhịp tim anh đập rộn ràng.

- Trọng này

- Nếu là người thương của em thì sẽ gọi em là Ỉn

- Ỉn này

- Dạ

- Anh Tư thương em, ở bên anh nhé

- Ỉn cũng thương anh mà

- Lên đây, anh cõng em về

- Rồi anh lại quăng em xuống như khi nãy hả - Miệng thì nói vậy nhưng bạn Ỉn vẫn đồng ý để anh cõng mình.

- Không thế nữa đâu, mà em nặng thật đấy

- Anh chê em béo chứ gì

- Không phải, anh đang cõng cả thế giới trên lưng thì phải nặng là đúng rồi

- Đồ dẻo miệng!

Tiếng cười nói của hai người thương nhau cứ vang mãi trong từng tán cây, kẽ lá, hạnh phúc đong đầy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com