Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Chúng mình của ngày xưa (3)

Cre: on pic
_____________________



Vừa nhận được định vị mà bạn Ỉn gửi đến, anh Tư vội vã khoác áo rời khỏi phòng. Xuống đến sảnh khách sạn thì thấy Duy Mạnh và Dũng Xoăn đang đứng đó, anh Tư liền nói:

- Mạnh với Dũng đi kéo cổ mấy đứa nó về cùng với anh

- Anh biết Hải đang ở đâu à, cho em đi với

- Anh Dũng cho em theo với, em xách thằng Chinh về

Sau khi dặn dò Đức Huy và Xuân Trường tìm cách nói đỡ khi thầy hỏi đến, anh Tư cùng Dũng Xoăn và Duy Mạnh cứ thế theo định vị mà tìm đến nơi ba ông giặc con đang chờ. Trời cũng đã dần tối, khi anh đội trưởng tìm đến nơi thì thấy ba thằng em đang ngồi ở bến xe buýt dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật. Nhìn ba thằng em trông có khác gì bụi đời cù bất cù bơ không cơ chứ.

Dũng Xoăn và Duy Mạnh không ai bảo ai, cùng tiến lại kéo Chinh và Hải dậy. Hai cậu mừng như bắt được vàng, bắt đầu sụt sùi kể lể nào là em đói quá anh ơi, em buồn ngủ quá trời, em mệt chết đến nơi rồi blahblahblah. Tiếng ầm ĩ khiến bạn Ỉn cũng thức giấc, vừa mở mắt ra đã thấy anh đội trưởng đang chăm chú nhìn mình, tự dưng bạn thấy lành lạnh sống lưng.

- Mấy đứa về khách sạn nhanh lên, có gì về đó nói sau

- Anh Huy anh Trường đang tìm cách giấu thầy đấy, mau về thôi

- Đúng đấy, đừng làm liên lụy anh Huy với anh Trường

Thế là đoàn quân sáu người kéo nhau về khách sạn. Vừa vào đến sảnh thì thấy Đức Huy chạy lại báo tin thầy đi liên hoan về còn đang bận đánh cờ với Xuân Trường nên không đi điểm danh. Ba bạn nhỏ nào đó thở phào, thầm cảm ơn các anh đã ra tay cứu giúp. Nhưng mà khoan, thoát được cửa ải của thầy thì còn anh đội trưởng mà, chạy đâu cho thoát. Đáng đời mấy đứa rủ nhau đánh lẻ đi chơi!

- Anh Dũng ơi, em nghĩ là... - Duy Mạnh ngập ngừng lên tiếng.

- Mạnh không cần nói đâu, mấy đứa về phòng tắm rửa ăn uống đi, sáng mai đúng 6 giờ sáng anh đợi ba đứa ở dưới sân tập - Anh Tư ngắt lời Duy Mạnh, mắt liếc qua ba đứa nào đó đang nhìn nhau lấm la lấm lét.

- Ơ mai tập chiều mà anh, dậy sớm thế làm gì ạ?

Chinhchinh có vẻ vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên vẫn ngây thơ hỏi. Dũng Xoăn đứng cạnh chỉ hận không thể đập cho nó bớt ngu nên đành bịt mồm kéo cổ Chinh về thang máy đi lên phòng. Hải và Trọng thì đã hiểu nên lặng lẽ nối đuôi nhau đi theo Dũng Chinh vào thang máy.

Vụ giải cứu trẻ lạc đến đây kết thúc, anh Tư cũng về phòng, còn Đức Huy cũng vội vàng nhắn tin cho Xuân Trường tìm cách "rút quân" khỏi phòng thầy. Đêm đó có vài người khó ngủ, vì những lí do rất khác nhau.

****

Sáu giờ sáng.

Sân tập.

Anh đội trưởng đứng chắp tay sau đít.

Mặt không biểu cảm.

Trọng - Hải - Chinh đối diện anh đứng khoanh tay trước ngực.

Mặt cúi gằm.

Dũng Xoăn - Duy Mạnh đứng nhìn từ phía xa.

Mặt không rõ biểu cảm gì vì đứng xa quá nên người viết nhìn không rõ.

****

- Ba đứa biết tội chưa?

- Dạ rồi - Chinh nhanh nhảu.

- Tội gì nói anh nghe

- Tội trốn đi chơi khi chưa được phép ạ - Hải ngoan ngoãn.

- Thế giờ xử phạt thế nào

- Anh xử nhẹ thôi được không ạ - Trọng lo lắng.

- Hay nhỉ, lúc trốn đi chơi thì có nghĩ đến bị phạt không mà giờ còn đòi xử nhẹ?

Anh đội trưởng nãy giờ vẫn mặt không biến sắc mà đặt ra những câu hỏi, còn ba ông giời con của chúng ta đây thì vẫn cứ lấm lét, sợ sệt. Lần nào bị phạt cũng là bộ dạng như thế, cũng mếu máo xin tha, xin xử nhẹ, xin các anh đừng mách thầy, nhưng rồi xong xuôi đâu lại vào đấy, tội ham chơi có đánh chết cũng không chừa mà.

- Mỗi đứa chống đẩy 100 cái, bật cóc 100 cái, chạy 10 vòng sân, chia nhau ra lần lượt chịu phạt. Vòng một Trọng chống đẩy, Hải bật cóc, Chinh chạy, sau đó đổi cho nhau mà hoàn thành hình phạt. Ai ăn gian thì hình phạt tăng gấp đôi

"Án phạt" được tuyên bố xong, ba ông giời con méo mặt nhìn nhau, nhưng cũng chả dám ho he câu nào, sợ lại bị anh đội trưởng phạt nặng hơn, cho nên cả ba lặng lẽ chia nhau ra chịu phạt. Bình thường tụi nó chống đẩy 50 cái, bật cóc 50 cái kèm theo chạy 5 vòng sân xong là đã thở ra bằng đít rồi, giờ lại còn gấp đôi chỗ đó. Nhưng thôi, thà như thế còn hơn để việc đến tai thầy, khéo còn bị kỉ luật nặng hơn chứ chả đùa.

Anh đội trưởng tuyên án xong thì đi lại phía Duy Mạnh và Dũng Xoăn đang đứng để canh chừng ba đứa nhỏ chấp hành án phạt. Cả Mạnh và Dũng Xoăn đều biết anh đội trưởng rất nghiêm túc nên không dám hé răng xin xỏ nửa lời, chỉ đành lặng yên nhìn đau đáu về hướng một bạn nhỏ lùn lùn đang bật cóc và một cục muối đen đen đang cong đít chạy quanh sân mà thôi.

Còn bạn Ỉn của chúng ta thì sao? Có ai thấy bạn Ỉn đáng thương không? Đã bị phạt rồi lại chẳng có ai đứng bên ngoài lo lắng cho mình như Chinh với Hải, Ỉn ta tủi thân quá mà, bao nhiêu ấm ức dồn hết cả vào hai cánh tay đang chống đẩy khiến đôi tay trắng xinh trở nên đỏ dừ.

Tập tành cường độ nặng như vậy mà bạn Ỉn lại không ra một giọt mồ hôi nào, chẳng ướt đẫm áo như Chinh với Hải, ngược lại, càng tập, người bạn càng nóng ran còn tay với chân càng lạnh buốt. Hình như có gì đó sai sai? Nhưng bạn chỉ biết cắm đầu chịu phạt, chứ đâu có nhận ra sự khác biệt trong cơ thể mình hiện giờ, lại càng chẳng thể nhận ra động tác của mình càng lúc càng chậm lại.

Hải đã bật cóc xong và chuyển sang chống đẩy được mấy chục cái, Chinh cũng chạy xong và chuyển sang bật cóc từ lâu, lúc đó bạn Ỉn mới uể oải hoàn thành xong 100 cái chống đẩy, lại mệt mỏi đứng lên chuẩn bị chạy.

Duy Mạnh thì còn đang bận xót thương Hải con.

Dũng Xoăn lại đang dõi theo Chinh đen không rời mắt.

Chẳng có ai để ý đến phận hẩm hiu của bạn Ỉn cả!!!

Ai bảo chẳng có ai?

Có anh đội trưởng kìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com